Lê Văn Nuôi tại rừng nguyên sinh Mã Đà, Đồng Nai năm 1976
Dọc hành trình từ quận 1 đến quận 5, tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm quang cảnh đường sá và người dân, nhất là những tà áo dài trắng học trò, sau năm năm xa cách Sài Gòn. Thêm nhiều khách sạn, cư xá cao tầng mọc lên dọc đường.
Quang cảnh Sài Gòn tháng 5-1975
Thời điểm này, đại lộ Nguyễn Huệ khu trung tâm Sài Gòn chỉ có hai khách sạn loại sang nhất là Rex và Palace (sau đổi tên Hữu Nghị) cao nhất với 10 tầng. Xe cộ lưu thông tấp nập trên đường. Vẫn những kiểu xe ô tô, taxi cổ như Renault, Traction... Dập dìu các loại xe máy như SS.50, vespa, velo solex, P.C...
Nhiều nhất là xe đạp được giới học sinh, sinh viên và người lao động sử dụng. Dọc đường, nhiều người dân đứng trước cửa tò mò nhìn đoàn xe, thỉnh thoảng có người vẫy tay chào. Nhìn thấy chúng tôi mặc đồng phục bà ba đen, chắc dân đoán đây là tù nhân phía cách mạng từ những đảo xa trở về.
Đặt chân vào sân Trường Hùng Vương, tôi thấy nơi đây đã có khá đông cựu tù đi lại. Có lẽ các em học sinh ở đây tạm dời qua học ở trường khác, dành ngôi trường này làm nơi tạm trú cho cựu tù. Bất ngờ có tiếng gọi: "Nuôi ơi! Nuôi về rồi hả? Mừng quá!".
Đó là Võ Thị Hai - cựu tổng thư ký Ban đại diện nữ trung học Gia Long Sài Gòn niên học 1970-1971, từng tham gia hoạt động phong trào học sinh với tôi. Chị Hai đa tài: viết báo, chụp ảnh, chơi đàn guitar... Sau này chị làm phóng viên báo Tuổi Trẻ, ký bút danh Bích Vi. Đúng là chị Hai có máu nhà báo nên đã săn được tin Lê Văn Nuôi sẽ về Sài Gòn vào ngày này.
Khi ban tổ chức gọi đoàn chúng tôi tập hợp, sắp hàng ở sân trường để nhận phòng nghỉ, chị Hai đã nhanh trí cầm máy ảnh bám theo, chớp được bức ảnh đoàn cựu tù Côn Đảo cầm cờ vẫy, trong đó có tôi đứng giữa với chiếc khăn rằn quấn trên đầu.
Ngày hôm sau, tôi đang họp lớp chợt tiếng loa thông báo: Lê Văn Nuôi có người nhà đến thăm. Phía sân trường, có một nữ sinh mặc áo dài trắng chạy ùa đến bên tôi, khẽ giọng e thẹn: "Anh Nuôi về hồi nào vậy? Anh khỏe không?".
Tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp dịu dàng của cô bé này. Cả hai dắt tay nhau đến ngồi trò chuyện trên chiếc ghế đá dưới tán cây phượng trổ hoa đỏ thắm sân trường. Cô bé tên Lương Châu. Những cuộc hò hẹn bắt đầu từ đó kéo dài bảy năm. Đến năm 1982, chúng tôi cưới nhau sau khi Lương Châu tốt nghiệp Đại học Y Nha Dược TP.HCM.
Đoàn cựu tù Côn Đảo này lưu trú tại Trường Hùng Vương để dự một "khóa Chiến thắng" dài ba ngày. Nội dung gồm nghe lãnh đạo Thành ủy thông báo về "Tình hình giải phóng Sài Gòn và nhiệm vụ trước mắt của chúng ta"; Kiểm điểm cá nhân về quá trình tù đày có giữ khí tiết trong tù, nghĩa là có chống chào lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Sài Gòn không? Có khai báo danh tính đồng đội hoặc hợp tác với địch khi bị bắt, bị tra tấn, bị tù hay không?
Các thành viên đội 4 chụp trước nhà chú Ba Xê, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 cuối tháng 5-1975. Lê Văn Nuôi đứng ở bìa trái hàng sau - Ảnh: MINH THI cung cấp
Xây dựng chính quyền cách mạng mới
Ngày 20-5-1975, kết thúc khóa học anh Nguyễn Văn Vĩnh, một cán bộ Thành đoàn Sài Gòn, đến đón tôi về thăm nhà cha mẹ ở quận 4 trên một chiếc xe Jeep do một thanh niên tự vệ lái. Hai anh đều mặc thường phục và đeo băng đỏ, có in dòng chữ "Lực lượng cách mạng" và "Thanh niên tự vệ cách mạng". Vĩnh ngồi kế tài xế, tay cầm một khẩu súng trường A.K.
Khi chiếc xe Jeep chạy từ nhà thờ Đức Bà xuống đường Tự Do (Đồng Khởi ngày nay), đột nhiên tôi nhìn thấy phía trên ban công lầu 2 khách sạn Majestic sang trọng giăng một biểu ngữ vải trắng với những dòng chữ đỏ khá dài.
Đại ý: Chúng tôi là lực lượng thứ ba, trung lập... do ông/bà... đại diện, yêu cầu được đàm phán với chính quyền cách mạng...". Tôi nói tài xế cứ chạy thẳng về hướng quận 4 để thăm ba má tôi.
Chị Hai tôi mời Vĩnh và anh lái xe cùng ăn bữa cơm đoàn tụ gia đình. Đêm đó tôi ngủ lại nhà. Sáng hôm sau, tôi cưỡi chiếc xe đạp lên trình diện lãnh đạo Thành Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Sài Gòn - Gia Định (tức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM sau này) đóng trụ sở tạm tại khách sạn Liberty, 49 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.
Thành đoàn phân công tôi tham gia chiến dịch "Truy quét địch, xây dựng chính quyền cách mạng ở cơ sở" do Thành ủy chỉ đạo và phát động toàn TP. Tôi vào đội 4 công tác địa bàn quận 4, do chị Tư Tín (Trần Thị Ngọc Hảo) làm đội trưởng, tôi làm đội phó với tổng cộng khoảng 15 thành viên, đa số là sinh viên luật khoa, nông lâm súc như các anh Bùi Bá Bổng (sau này là thứ trưởng Bộ Nông nghiệp), Đặng Đình Phụng, Phạm Thảo, Bạch Yến, anh Tâm, Tạ Tươi... Chị Tư Tín chỉ đạo:
"Chúng ta tham gia chiến dịch ở góc độ Đoàn thanh niên. Vậy các em cần tập trung bám sát tình hình đời sống, việc làm của quần chúng thanh niên, rồi tìm cách hỗ trợ họ là việc chính. Còn việc truy quét tàn dư binh lính chế độ cũ trốn tránh, tàng trữ vũ khí thì đã có bên lực lượng an ninh và vũ trang làm việc này rồi".
Bắt đầu từ tuần cuối tháng 5, đội 4 đi công tác nhiều cơ sở ở vài quận, cuối cùng đóng quân lâu dài khoảng bảy tháng tại khóm 5 và 6, quận 4. Trước năm 1975, chế độ Sài Gòn chỉ tổ chức hành chính ba cấp TP, quận huyện và khóm ở nội thành, ấp ở ngoại thành. Từ đầu năm 1976, chính quyền cách mạng ghép hai khóm thành một phường, xã.
Khi hình thành các phường, xã lãnh đạo TP thường bố trí bộ đội hoặc công an làm bí thư, còn cán bộ nằm vùng làm chủ tịch. Mấy năm sau khi đã đào tạo được những nhân tố tích cực vào đội ngũ Đảng, Đoàn, lớp cán bộ trưởng thành sau năm 1975, mới dần dần thay thế lớp cán bộ cách mạng ở cơ sở phường, xã...
Sau tháng đầu, Thành Đoàn rút chị Tư Tín đi công tác khác, chị giao tôi làm đội trưởng. Ủy ban khóm vận động, giới thiệu vài nhà dân ít nhiều có người thân tham gia hoặc cảm tình với cách mạng cho chúng tôi chỗ tạm trú. Đội 4 may mắn được đóng quân khoảng năm tháng tại nhà chú Ba Xê - Trần Văn Xê (1930-2022) ở khóm 6, đường Tôn Thất Thuyết, quận 4.
Chú Ba Xê từng tham gia công tác trí vận năm 1954-1965, dáng người cao lớn, hiền hòa, có tài vẽ tranh, viết chữ thư pháp khá đẹp. Thím Ba Xê có phong cách đảm đang, phúc hậu của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Nhà này có khá đông con: anh Tuyển, Minh Thi, Minh Thơ. Hằng ngày hầu hết anh em đạp xe về nhà ăn bữa tối và ngủ đêm. Bữa trưa anh em mua gói xôi, đĩa cơm ăn qua quýt cho xong. Tôi cũng vậy để khỏi làm phiền chủ nhà.
Chuyện tình hoa Thạch Thảo
Bước giữa vườn Thạch Thảo
Chợt nhớ chuyện tình xưa
Em trinh nguyên tà áo
Thờ ơ kẻ đón đưa
Tôi hải hồ phiêu lãng
Em chân sáo đến trường
Thời chiến chinh ly loạn
Ai ngờ ! Tình vấn vương
Em thơ ngây, huyền ảo
Tôi dày dạn phong sương
Em xinh như Thạch Thảo
Tôi, Phong lan giữa rừng
Ngày tôi vượt trùng dương
Về Sài Gòn cập bến
Tà áo dài bay đến
Chùm Thạch Thảo trong tay
Rồi hò hẹn mê say
Rồi tương tư, hờn giận
Tình nhân còn lận đận
Huống chi… chuyện trăm năm!
(Lê Văn Nuôi)
-----------------------------------
Kỳ tới: Từ Sài Gòn ra Hà Nội
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/30-4-1975-ngay-tro-ve-ky-3-sai-gon-nhung-ngay-dau-hoa-binh-20250416101239015.htm#content-2
Bình luận (0)