Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“Âm thiêng” nơi đại ngàn Tân Ly

QTO - Giữa đại ngàn Trường Sơn trùng điệp của tỉnh Quảng Trị, từ nhiều đời nay, khi tiếng cồng chiêng vang lên ở một góc rừng nào đó, người Bru - Vân Kiều ở các bản Mới, Xà Khía, Bạch Đàn, Tân Ly... (xã Lâm Thủy cũ), nay thuộc xã Kim Ngân sẽ nhận ra “âm thiêng” này đang muốn truyền đi những thông điệp quan trọng. Bởi theo người Bru-Vân Kiều, thanh âm của cồng chiêng phát ra từ nơi nào thì nơi đó đang diễn ra đám tang, giỗ chạp, hay cưới hỏi, mừng lúa mới và người dân theo đó tìm đến sẻ chia, chúc tụng.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị07/09/2025

Tháo chiếc cồng chiêng treo ở góc nhà sàn xuống rồi biểu diễn cho chúng tôi thưởng thức một vài làn điệu, ông Hồ Dự (SN 1962), người Bru - Vân Kiều, hiện trú tại bản Tân Ly, xã Kim Ngân, tâm sự: Dòng họ của miềng (tôi) vốn có gốc gác ở tỉnh Quảng Trị (cũ). Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, ông nội và cha đẻ miềng đã di cư ra mảnh đất này để lánh nạn và định cư cho đến tận hôm nay. Khi đi, ông nội miềng mang theo 1 chiếc cồng chiêng rất quý giá. Ông kể, vào thời của ông, nếu ai sở hữu được một bộ cồng chiêng thì cũng thuộc hộ khá giả của bản làng và chiếc cồng chiêng mà gia đình miềng hiện đang sở hữu đã có tuổi đời trên 200 năm.

Ông Hồ Dự kể về chiếc cồng chiêng của gia đình - Ảnh: V.M
Ông Hồ Dự kể về chiếc cồng chiêng của gia đình - Ảnh: V.M

Ngày nay, cồng chiêng được bày bán ở nhiều nơi, nhưng về chất liệu, độ quý thì thua xa những chiếc cồng chiêng được sản xuất từ thời xưa. Người Bru - Vân Kiều am hiểu về cồng chiêng chỉ cần nhìn vào màu sắc là có thể đoán ra được tuổi đời và giá trị của “báu vật” này. Hiện, toàn bản Tân Ly chỉ có gia đình miềng và gia đình ông Hồ Truôi sở hữu 2 bộ cồng chiêng, các bản làng khác của xã Lâm Thủy (cũ) hầu như không có. Do đó, mỗi khi bản làng, gia đình nào quanh đây có đám tang, giỗ chạp, hay cưới hỏi, mừng lúa mới, họ đều tìm đến gia đình miềng và Hồ Truôi để thuê mướn cồng chiêng về dùng rồi trả công. Có thể nói, “âm thiêng” cồng chiêng đã thấm vào máu thịt người Bru - Vân Kiều và trở thành một thứ “báu vật” mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào, khó có nhạc cụ nào thay thế được...

Chiếc cồng chiêng của gia đình ông Hồ Truôi, ở bản Tân Ly, xã Kim Ngân - Ảnh: V.M
Chiếc cồng chiêng của gia đình ông Hồ Truôi, ở bản Tân Ly, xã Kim Ngân - Ảnh: V.M

Cầm trên tay chiếc cồng chiêng của ông Hồ Dự, già làng Hồ Via (SN 1949), người có uy tín ở bản Tân Ly, xã Kim Ngân, đưa tay gõ, vuốt, bấm từng ngón tay vào chiếc cồng chiêng để buộc thứ kim loại này phát ra những nhịp điệu âm thanh trầm, bổng đan xen, lúc thì dồn dập, lúc rả rích…, rồi giải thích cặn kẽ: Cồng chiêng không có núm ở chính giữa thường được người Bru - Vân Kiều nơi đây gọi là thanh la. Dụng cụ này có thể phát ra những “âm thiêng” để thay thế giọng nói người Bru - Vân Kiều. Đặc biệt, “âm thiêng” của cồng chiêng còn là cầu nối giao tiếp giữa những người đang sống và thần linh và tổ tiên ông bà đã khuất... Thông qua tiếng cồng chiêng, đồng bào Bru - Vân Kiều nơi đây đều nhận biết đang có điều vui hay chuyện buồn để tìm đến chia sẻ, chúc tụng mà không cần tới lời mời từ phía gia chủ. Các chú xem, các bản làng quanh đây hầu hết đều có mối quan hệ anh em, bà con họ hàng, thông gia cả. Từ xa xưa, do không có điện chiếu sáng, sóng điện thoại, xe máy, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở, bởi vậy, khi có tiếng cồng chiêng vang lên, bà con Bru - Vân Kiều chúng tôi đều “ngầm mặc định” đây chính là lời mời từ phía gia chủ mà tìm đến. Do đó, tiếng cồng chiêng không thể đánh một cách bừa bãi, tùy tiện, mà phải được sử dụng trong các thời khắc quan trọng.

"Trước đây gia đình miềng cũng có 1 bộ cồng chiêng quý giá, tuổi đời phải lên tới hơn trăm năm. Đáng tiếc là cha đẻ của miềng sau khi đi cưới vợ khác ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị cũ)đã mang theo chiếc cồng chiêng quý giá nói trên nhằm bỏ của cho phía nhà gái… Bây giờ nhà miềng không có cồng chiêng nữa, nhưng miềng vẫn căn dặn người con trai cả, sau này làm ăn khấm khá thì nhớ tích trữ tiền để mua cho được bộ cồng chiêng về làm của hồi môn cho con cái trong dòng họ ...", già Hồ Via chia sẻ thêm.

Được biết, những năm gần đây, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Bru - Vân Kiều trên địa bàn xã Kim Ngân được quan tâm bảo tồn, phục dựng nhằm khơi dậy, giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào. Đơn cử như về dụng cụ âm nhạc có cồng chiêng, thanh la, sáo khui, sáo pi, đàn tín tùng, kèn amam, trống. Kết hợp chặt chẽ với các dụng cụ âm nhạc nói trên là những làn điệu dân ca như Xiêng oát, Tà oải, Xà nớt, Roai troong, A dên…, đã tạo nên những nét tinh hoa truyền thống mà tổ tiên người Bru - Vân Kiều để lại cho con cháu đời sau, cần được lưu giữ.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết: “Thời gian tới, xã Kim Ngân sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đặc biệt là đối với đồng bào Bru - Vân Kiều, gắn chặt với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa dựa vào cộng đồng. Riêng các hủ tục, thói mê tín dị đoan sẽ từng bước được địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến để đồng bào cùng chung tay xóa bỏ, từng bước thay đổi diện mạo các thôn, bản theo hướng văn minh, hiện đại, phát huy bản sắc tinh hoa của từng dân tộc…”.

Văn Minh

 

Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/am-thieng-noi-dai-ngan-tan-ly-d7142a0/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Nội trong những ngày Thu lịch sử: Điểm đến hấp dẫn du khách
Mê mẩn kỳ quan san hô mùa nước cạn tại vùng biển Gia Lai, Đắk Lắk
2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
BẦU TRỜI VIỆT NAM
BẦU TRỜI VIỆT NAM