Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bài 2: Khi thiên tai là phần ngọn, còn "nhân tai" mới là gốc rễ

Từ năm 2009, cơ quan chức năng đã có quy hoạch tiêu thoát nước cho Hà Nội. Nếu làm được theo quy hoạch thì Hà Nội khi mưa to chỉ ngập khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ chứ không kéo dài. Tuy vậy, sau nhiều năm triển khai với mục tiêu xây dựng 48 trạm bơm với tổng công suất 1.315m³/s, đến nay, mục tiêu mới đạt khoảng 20%; diện tích hồ điều hòa, yếu tố then chốt trong điều tiết dòng chảy, mới đạt khoảng 1/5 so với kế hoạch.

Báo Công an Nhân dânBáo Công an Nhân dân22/10/2025

Việc này cho thấy đang có hàng loạt bất cập trong việc triển khai quy hoạch tiêu thoát nước. Cùng với đó, các chuyên gia, nhà khoa học còn cho rằng, việc quản lý quy hoạch và xây dựng cũng đang còn nhiều bất cập khiến bài toán ngập úng ở Hà Nội dường như vẫn chưa có lời giải.

Quy hoạch ì ạch nhiều năm

Được triển khai từ năm 2019, dự án Trạm bơm Yên Nghĩa và kênh dẫn nước La Khê là dự án lớn phục vụ mục tiêu tiêu úng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự kiến hoàn thành vào năm 2025, nhưng thực tế đến thời điểm này, công trình vẫn chưa thể hoàn thành, đặc biệt là hạng mục kênh dẫn nước La Khê. Chúng tôi đã ghi nhận thực tế chạy dọc kênh La Khê, nơi công trình đang thi công. Vật liệu xây dựng, đất cát ngổn ngang la liệt bên đường. Có những đoạn vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Không những thế, công trình chậm tiến độ còn đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo chia sẻ của người dân sinh sống trên đường Ngô Quyền dọc theo kênh La Khê, trời nắng thì bụi đất và mặt đường hỏng nát, bụi bay mù mịt, các hộ dân ở đoạn này phải đóng cửa cả ngày. Trời mưa thì lầy lội, trơn trượt, lồi lõm.

-nh bài 21.jpg -0
Dự án kênh dẫn nước La Khê hiện đang chậm tiến độ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Hà Đông.

Không chỉ dự án Trạm bơm Yên Nghĩa và kênh dẫn nước La Khê chậm tiến độ, hàng hoạt công trình lớn khác theo quy hoạch cũng đang chậm tiến độ như: Trạm bơm Đông Mỹ, Trạm bơm Liên Mạc… Theo quy hoạch chuyên ngành thoát nước của Hà Nội đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg (QH725), Hà Nội cần có 48 trạm bơm với tổng công suất 1.315m³/s và 5.405ha hồ điều hòa. Tuy nhiên, đến nay, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, Hà Nội mới đạt khoảng 20% công suất trạm bơm và 18,7% diện tích hồ điều hòa.

Theo GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, nhiều người cho rằng chống ngập phải bắt đầu từ nội đô, song thực tế nếu hệ thống tiêu thoát tổng thể bên ngoài chưa thông, việc cải tạo cống rãnh bên trong cũng chỉ có tác dụng hạn chế. “Hà Nội cần tập trung làm các công trình vĩ mô, tức là hệ thống sông, trạm bơm, kênh tiêu ra sông Hồng và sông Đáy đúng như quy hoạch đã được phê duyệt. Khi nước có chỗ thoát ra ngoài, các dự án cải tạo cống rãnh nội thành mới phát huy tác dụng”, GS.TS Đào Xuân Học nói.

Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) Tạ Quang Vinh cũng khẳng định, việc triển khai chậm các dự án theo quy hoạch là nguyên nhân rất lớn dân đến tình trạng Hà Nội đã trải qua các trận ngập lớn như thời gian vừa qua. “Không chỉ Hà Nội, mà nhiều đô thị hiện nay cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng cứ mưa lớn là bị ngập. Điểm chung của các đô thị lớn là quy hoạch thoát nước chưa được cập nhật theo kịch bản khí hậu cực đoan, thiếu liên thông giữa các lưu vực tiêu thoát và chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa ba hệ thống trọng yếu: Đô thị - thủy lợi - giao thông. Đây là những "nút nghẽn" cần được tháo gỡ sớm để các đô thị Việt Nam có thể thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và cực đoan thời tiết ngày càng gia tăng”, Cục trưởng Tạ Quang Vinh cho hay.

Quy hoạch đô thị cũng nhiều tồn tại

Theo KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, thiết kế hệ thống tiêu thoát nước của Hà Nội hiện nay là theo tiêu chuẩn cũ, ở lượng mưa khoảng khoảng 200mm. Với lượng mưa ở mức 400 – 600mm, hệ thống thoát nước hiện tại không đủ để giữ và tải lượng nước xuống cống.

Rõ ràng, hệ thống thoát nước không phù hợp với điều kiện khí hậu thay đổi lớn. Những một nguyên nhân quan trọng gây ngập úng nữa được KTS Trần Ngọc Chính nhắc đến chính là quá trình đô thị hóa nhanh làm đường sá, công trình mọc lên, và mất đi diện tích mặt thấm nước. Do bê tông hóa quá nhiều, nước không thể thấm vào lòng đất như trước. Vì vậy, cần xem xét lại việc tính toán diện tích thấm nước trong thiết kế.

“Một vấn đề nữa cũng cần phải nói đến là việc quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị. Đây là vấn đề thuộc về chúng ta, không thể đổ lỗi cho thiên nhiên mãi được. Những khu đô thị mới, rất nhiều biệt thự, khu dân cư sang trọng (như trên đường Lê Trọng Tấn, Thăng Long…) đã bị ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ. Trước hết, khi quy hoạch, phải quan tâm đến vấn đề khảo sát địa điểm xây dựng. Những nơi bị ngập lụt chứng tỏ cao độ không tốt. Khi triển khai các khu đô thị mới, những người thiết kế đô thị, quản trị đô thị hay chủ đầu tư phải hết sức quan tâm đến hệ thống thoát nước. Trong các khu đô thị mới bị ngập, rõ ràng là chủ đầu tư chưa quan tâm đến các vấn đề này”, KTS Trần Ngọc Chính nói.

Đồng quan điểm PGS.TS Vũ Thanh Ca cũng cho rằng, việc quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nặng mỗi khi mưa lớn ở Hà Nội. Cốt nền đô thị hiện nay chỗ cao, chỗ thấp khiến cho nhiều điểm luôn ngập nặng mỗi thì cường độ mưa lớn. “Cốt nền đô thị là yếu tố căn bản để hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả. Nước chảy phải chảy từ cao xuống thấp theo độ dốc tự nhiên. Nếu quy hoạch sai cao độ, tạo ra các vùng trũng, nước sẽ bị ứ đọng. Trong khi đó, cốt nền nhiều khu đô thị hiện nay không đồng bộ theo quy hoạch. Khi chủ đầu tư triển khai dự án đã không có sự quản lý chặt chẽ mới dẫn đến tình trạng này”, PGS.TS Vũ Thanh Ca phân tích.

PGS.TS Vũ Thanh Ca lấy ví dụ ở trong khu vực lõi được quy hoạch từ thời Pháp, thường có địa hình cao và hệ thống cống ngầm được thiết kế bài bản, nên khả năng thoát nước tốt hơn. Những điểm ngập sâu hiện nay chủ yếu là ở khu đô thị mới, đây chính là do quản lý cốt nền thiếu chặt chẽ. Theo quy định, khi phê duyệt dự án, thành phố đều xác định rõ cốt nền từng khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều chủ đầu tư không tuân thủ, thậm chí tự ý điều chỉnh cao độ mà thiếu giám sát, dẫn đến phá vỡ địa hình tự nhiên. Về nguyên tắc, đô thị phải có độ dốc hợp lý hướng ra các cửa thoát nước lớn, nhưng tại nhiều khu đô thị mới, cốt nền bị san lấp và thay đổi tùy tiện, khiến khu mới xây thấp hơn mặt đường và khu cũ. Kết quả là nước mưa không thoát ra ngoài được mà ứ đọng bên trong, gây ngập nặng sau mỗi trận mưa lớn.

Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng (Bộ Xây dựng) Tạ Quang Vinh cũng đánh giá tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mặt phủ bê tông tăng, đất thấm nước giảm mạnh. “Cùng với đó là quy hoạch nền thiếu đồng bộ tạo ra những vùng trũng "bắt nước". Khi mưa lớn trùng đỉnh triều, toàn hệ thống tiêu thoát rơi vào tình trạng quá tải. Thực tế, thiên tai chỉ là phần ngọn, còn "nhân tai" mới là gốc rễ. Việc bê tông hóa, san lấp hồ ao, cống hóa kênh mương đã khiến những không gian trữ nước tự nhiên, "lá phổi thủy sinh" của đô thị bị thu hẹp nghiêm trọng. Khi không còn chỗ cho nước thấm, thì mưa nhỏ cũng hóa thành ngập”, ông Vinh cho hay.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/bai-2-khi-thien-tai-la-phan-ngon-con-nhan-tai-moi-la-goc-re-i785369/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đẹp ngất ngây ruộng bậc thang ở thung lũng Lục Hồn
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm