Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào chẳng hay, khi Quang mở mắt trời đã gần chiều. Khu nhà nghỉ gần biên giới chẳng hề nhộn nhịp mà vắng lặng lạ thường. Đến giờ Quang mới nhớ là cần kiểm tra passport để mai đưa qua cửa khẩu, nhưng lục tung đến mấy lần Quang vẫn không thấy cái passport đâu cả, có lẽ Quang đã quên không mang theo vì chỉ định đi du lịch trong nước. Quang bực tức vứt ba lô sang một góc, đốt điếu thuốc đi ra ngoài, định bụng gặp anh lái xe để thông báo về sự cố của mình rồi chuyển hướng đi.
- Quang, anh Quang phải không? - Giọng nói quen thuộc đến không ngờ. Quang quay phắt đầu lại, không thể nào, là Di, là Di thật sự rồi. Di lao đến ôm choàng lấy Quang trong ngỡ ngàng. Bàn tay Quang nhẹ nhàng đưa lên rồi bất thần vòng qua ôm xiết lấy Di, là Di bé bỏng, cô như một nắm bông nhẹ xộp vậy, chẳng thể nói nên lời. Quang chỉ biết ôm lấy Di rồi nhấc bổng lên, rồi úp mặt vào vai Di nức nở. Phải lâu lắm Quang mới có thể đẩy Di ra một chút để ngắm Di và cất lời:
- Em khỏi rồi sao? Sao lại đi như thế này, lỡ đau lại thì sao? Sao em tìm được anh? Anh đi cả mấy tháng rồi mà?
Di mỉm cười, tay lắc nhẹ đầu Quang. Hỏi từ từ thôi chứ, em không trả lời kịp đâu, rồi lại bụm miệng cười. Quang lúng búng nhìn Di ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi Quang mới được thấy nụ cười rạng rỡ thế của em. Di khỏi bệnh như một phép màu sau khi Quang đi một tuần, mọi người muốn liên lạc báo cho Quang mà không được vì Quang đã bỏ lại điện thoại di động, cắt đứt mọi liên lạc có thể đến với mình, không online bất kỳ tài khoản nào. Một tháng sau Di xuất viện, sau khi đi đứng ổn định và làm đủ mọi loại xét nghiệm. Di nghĩ Quang cũng chỉ đi khoảng hai tháng là về, nhưng chờ cả nửa năm chẳng thấy tin tức gì nên thay vì đi nghỉ trên Đà Lạt như dự tính, Di đã thử vận may ở nơi mà cả hai đã từng hẹn.
- Em định về rồi đấy chứ, nhưng hôm nay mệt nên hoãn lại, em ở đây cả tuần rồi. May mà ở lại mới gặp được anh, giống như định mệnh vậy. - Di kết thúc câu chuyện và rúc vào nách Quang sung sướng.
- À, em điện thoại về nhà báo đã gặp anh chưa? Anh sợ nhà lo. - Sau một hồi ríu rít vui vẻ, Quang mới nhớ ra. Di yên lặng một lúc rồi mới rụt rè:
- Em bị móc mất điện thoại rồi, nhưng không sao đâu, em mới đi có một tuần thôi mà. - Di nũng nịu trấn an.
- Ừ, có gì mai anh gọi về vậy. - Quang gật đầu qua quýt.
- Mà mai mình quay về luôn cũng được, anh không mang theo passport rồi.
- Em mang cho anh rồi này, giỏi không? - Di lại cười.
- Sao… em biết? - Quang giật mình.
- Em sang nhà tìm rồi nhớ ra anh đã hẹn sinh nhật em sẽ đi chơi nên em lục mang theo thôi, lần nào anh chả để ở hộc tủ đầu giường. Mai mình đi luôn nha anh. - Di ngẩng nhìn Quang, làm ra vẻ mặt năn nỉ như một đứa trẻ, Quang luôn mềm lòng trước mọi lời đề nghị của Di mà.
Không gọi được về nhà, có vẻ như là sóng yếu khi gần biên giới, Quang trả điện thoại lại cho anh lái xe, huýt sáo, có lẽ cũng không cần thiết. Quang đã dự tính có một chuyến đi không phụ thuộc vào công nghệ, chỉ du lịch, ngắm cảnh và cảm nhận. Tuy có hơi lo lắng cho sức khỏe của Di, nhưng khi nhìn nụ cười tươi của Di, Quang lại chiều theo. Bắt chuyến xe du lịch, cả hai bắt đầu hành trình Di từng bỏ lỡ.
MINH HỌA: AI
Ai dám nói bản năng là cái xấu xí, ai dám nói bản năng là cái mọi rợ. Ngay từ khi chạm mặt cái thế giới này, tiếng khóc đầy giận dữ của con người cũng đã là bản năng rồi. Khi đói cái bàn tay quơ quào, cái tiếng khóc se lòng để đòi được bú mớm cũng là do bản năng sinh tồn đấu tranh cho mình một phần sống, đã nhanh chóng xác định được đâu là nguồn sống của mình. Khi chiếc môi bé xíu mở ra cố đón nhận những giọt sữa thơm ngọt của người mẹ truyền sang, nên không có gì có thể quý giá bằng bản năng sinh tồn. Cái bản năng ấy qua hàng trăm triệu năm truyền lại, mãnh liệt hơn bất kỳ ước muốn nào. Nó luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi người, không bao giờ mất đi, chỉ âm ỉ, âm ỉ nung mình trong hòn than đỏ lửa, để chờ ngày bảo tồn khát vọng sống mãnh liệt của mình.
Thay đổi cho phù hợp với điều kiện xung quanh cũng là một phần của bản năng sinh tồn, nhưng thay đổi đến mức nào để không bị mất đi chính mình, vẫn còn vẹn nguyên những gì là bản chất nhất của chính mình đây. Gió quanh quất với những câu hỏi khó luôn thường trực trong Di. Chỉ có con người, loài động vật tiến hóa cao cấp nhất mới tự cho mình cái cái quyền tước đoạt đi cuộc sống của chính bản thân mà không đợi thiên nhiên đào thải. Cái đầu dày đặc những toan tính, những u sầu mà tưởng như chỉ mình mình có thể hiểu được, chỉ mình mình cô đơn trong cái thế giới rộng lớn này, tự mình ép xác chính mình. Để một ngày khi mà mọi thứ căng cứng nỗi buồn, nỗi chán ghét thì con người sẽ tự chọn cách kết thúc cho riêng mình, không để ý đến ai và chống lại cái quy luật sinh tồn đang gào thét đâu đó trong người mình. Không để bản năng có cơ hội lên tiếng, giãi bày hay níu kéo sự sống đang leo lét tắt vì cái ý nghĩ khinh mạn kia. Di có vậy không, có vậy không?
Di thốt ra những lời đó khiến Quang giật mình, anh luôn phải lo sợ, rồi giang tay để bảo bọc. Trong khi Di luôn vùng vẫy, lặng lờ, rồi đôi khi lại bộc phát những cơn vui tràn trề, từ ánh mắt đến bờ môi hay mím lại của Di đều ánh lên vẻ rạng ngời không cưỡng lại được của niềm vui. Niềm vui đó có thể lan qua nhiều người, tạo thành bản hòa âm không thể khiên cưỡng, nhưng với Quang, cái nụ cười ấy không thật. Không thật một chút nào cả, bởi Quang hiểu nụ cười đó đang mang trong mình nhiều vết thương, và những vết thương đó không lành, nó luôn rỉ máu theo từng tiếng cười rộn rã, vui nhộn như một chuỗi pha lê trong trẻo ấm áp nối dài bất tận trong ánh sáng.
***
Hai mươi tuổi, cái tuổi mọi người được quyền tung tẩy, yêu thương, được quyền làm một cái gì đó lớn lao hoặc điên rồ để đánh một dấu mốc mới trong sự trưởng thành của mình. Di cũng 20, cũng tràn đầy niềm tin yêu, những niềm tin vào phép màu cổ tích, niềm tin vào những điều kỳ diệu như những đứa trẻ từ xa lơ, xa lắc nào đó tin vào bà tiên, ông bụt. Nhưng, Di đánh dấu tuổi 20 của mình bằng cách nằm bẹp trong căn phòng trắng tinh, đầy mùi thuốc sát khuẩn nồng nồng, những bóng người áo trắng đi qua đi lại không ngừng trao đổi với nhau những cái nhìn vô vọng về bệnh tình của Di. Cô không thể mở mắt ra để cười an ủi mọi người được, vì bây giờ chính Di cũng không thể cười được trước căn bệnh của chính mình.
Quang bất lực nhìn nụ cười của Di ngày càng mỏng đi như tờ giấy, nước da ngày càng trong suốt như bất kỳ lúc nào Di cũng có thể biến mất, có thể tàng hình ngay trước mắt Quang. Quang đau đớn khi nhìn thấy những cơn đau vật vã của Di ngày càng nhiều, mái tóc nâu mượt bây giờ chỉ còn trong tấm ảnh treo góc phòng, còn bây giờ là một Di với cái mũ len suốt ngày trùm sùm sụp lên đầu. Hiếm hoi lắm mới thấy một ngày Di với lên nhìn Quang, nở một nụ cười không tiếng động. Quang chỉ có thể ngồi nhìn, chờ đợi đến tuyệt vọng cùng Di điều kỳ diệu có thể một lúc lơ đễnh nào đó, nhớ đến cái tên Di vui vẻ mà ghé đến. Sự chờ đợi giết chết Quang. Nó gặm nhấm Quang từ từ, từ những sợi tóc rụng ngày càng nhiều đến mất trọi của Di, từ những cơn đau đột ngột kéo đến rúm ró khuôn mặt cười xinh đẹp của Di, đến những cái lắc đầu của các bác sĩ.
Quang nhận thấy mình thay đổi từng ngày, thay đổi đến quay quắt, chỉ mong có thể giữ lại một chút ấm áp trên môi Di, một chút biểu hiện của sự sống hoảng loạn.
***
Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mọi người đang làm cái gì ở đây? Cái bàn thờ kia là sao? Mọi câu hỏi quay cuồng trong Quang. Những gương mặt đang khóc méo mó nhìn Quang thông cảm, cái trò đùa điên rồ gì đây? Quang muốn giật tung mọi thứ, tiếng thét trong Quang vỡ ra, điều mà Quang trốn chạy, chiếc bóng luôn bám theo cuộc hành trình của Quang lại hiện ra, đây là cơn ác mộng, đúng, đây là cơn ác mộng, sẽ qua nhanh thôi, Di sẽ lay Quang tỉnh dậy với nụ cười mỏng manh trên môi, mọi thứ sẽ tỉnh giấc ngay bây giờ.
***
Bản năng của con người là gì? Là khi đối đầu với một điều gì đó vượt quá ngưỡng cảm xúc của mình thì con người sẽ chọn đối đầu hay tránh né, Di chọn cách đối đầu trực diện. Cô không tự gượng cười được nữa, không thể cố gắng chờ điều kỳ diệu nào đó mang lại sức khỏe cho mình, cũng biết rằng mình chẳng thể qua khỏi. Trong một ngày lặng lẽ, Di khẽ nói với mẹ, hãy hiến những gì còn có thể của Di cho y học. Di muốn gửi gắm mình vào những ngày mai, để Di có thể là điều kỳ diệu tiếp nối cho mọi người. Và cái ngày mà Quang gặp Di, đó là tròn nửa năm ngày các bác sĩ hối hả tiếp nhận sự sống tiếp nối nơi một cuộc phẫu thuật mới.
- Không thể nào, Di đã đi với con mà, Di đã hẹn sẽ gặp con ở nhà mà. Mọi người đừng đùa con nữa, ác lắm.
Tiếng Quang to dần lên rồi mất hẳn. Quang gục xuống, nỗi đau vỡ ra. Cái bóng của chuyến đi không thật, nụ cười của Di là không thật sao? Quang không biết mình chạy trốn Di hay đang chạy trốn chính mình, cái túi ảnh vừa rửa những bức hình bên Lào cầm đến cho Di rớt ra vung vãi. Những bức ảnh có Quang đang cười rạng rỡ, bàn tay nắm lấy một cô gái tóc dài lạ lẫm, khuôn mặt cô gái rạng rỡ tươi vui như tuổi 20 rực rỡ. Mẹ Di bước đến, cầm bức ảnh khóc nức lên, đó là cô gái đã nhận giác mạc của Di, là một trong số năm người nhận được những phần sự sống còn lại của Di...
Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-nang-cua-gio-truyen-ngan-du-thi-cua-le-thi-kim-son-185251027210332005.htm






Bình luận (0)