Minh họa: Tuấn Anh
Bản làng ấy - nơi điện còn chập chờn, đường sá gập ghềnh, sóng điện thoại lúc có lúc không - từ nay sẽ là nơi cô gieo những hạt giống đầu tiên trong đời dạy học.
"Sao em lại chọn lên đây?".
"Ngày bé, có một cô giáo từng cõng chữ vào bản cho em. Giờ đến lượt em mang chữ quay lại".
Câu nói đơn giản ấy, Mỵ đã lặp lại nhiều lần khi bạn bè hỏi han. Giữa chốn phồn hoa, người ta khó hình dung một cô gái tuổi đôi mươi, mảnh mai, lại chọn cách đi ngược về phía núi non.
Lương tháng đầu tiên vừa đến tay, Mỵ gom góp cả số tiền ít ỏi ấy đi mua một chiếc xe máy cũ ở huyện. Chiếc xe Wave đời 2005, sơn tróc từng mảng, gương chỉ còn một bên, đề không nổ phải đạp bằng cần. Người bán còn ái ngại hỏi:
- Cô em định chạy đường đồng bằng hay đèo núi?
Mỵ cười:
- Núi chứ anh. Vào bản dạy học mà!
Ông chú chủ tiệm bật cười, lắc đầu:
- Vậy thì... nhớ buộc kỹ đồ, đèo núi mà ngã thì khổ lắm!
Ngày đầu tiên dắt xe vào bản, Mỵ đã phải dừng lại mấy lần. Con đường đất đỏ lởm chởm đá, dốc đứng ngoằn ngoèo như rắn trườn, hai bên là vực sâu hun hút. Có đoạn xe không lên nổi, cô phải nhảy xuống, gồng mình đẩy. Trời nắng, bụi đỏ bốc lên mù mịt, hòa cả vào mồ hôi mặn chát. Có hôm mưa, bánh xe trượt dài, Mỵ ngã sõng soài, ống quần rách toạc, bắp chân tím bầm. Chiếc xe thì gãy chống, tay ga rít lên đầy rên rỉ.
Ấy vậy mà chỉ cần thấy mấy mái nhà lúp xúp hiện ra từ xa, mấy đứa trẻ trần trụi chạy ra vẫy tay, là bao nhiêu mệt nhọc bỗng tan đi như sương sớm. Cô dựng xe trước hiên lớp học gỗ, xắn tay áo, bắt đầu một buổi học mới.
Cứ thế, chiếc xe cũ trở thành người bạn đồng hành của Mỵ. Mỗi sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên lá rừng, cô lại buộc bảng phụ sau yên, kẹp mấy chồng vở đã chấm xong, thêm một túi kẹo nhỏ cô tự mua - phần thưởng cho lũ trẻ đi học đúng giờ.
Chiếc xe lạch cạch chở cô đi khắp bản: từ nhà Páo có bà nội bị đau lưng, đến nhà Mỷ có em gái hay sốt; có hôm còn chở thêm một đứa nhỏ ngủ gục trên đường đến lớp. Bọn trẻ quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng xe nổ là đã chạy ra vẫy gọi:
- Cô Mỵ tới rồi! Cô tới rồi!
Không biết từ bao giờ, đám học trò gọi chiếc xe ấy là "xe chở chữ". Lũ nhỏ tin theo lời cô rằng: mỗi lần xe của cô chạy qua, là con chữ bay theo gió, rớt xuống ruộng ngô, bám vào tay áo mẹ, chui vào cả giấc mơ...
***
Mùa mưa năm ấy về sớm, như thể cả bầu trời dốc nước trút xuống bản. Trận mưa nối tiếp nhau, không dứt, suốt nhiều tuần liền. Những con dốc đất đỏ vốn đã khó đi, giờ biến thành dòng bùn loãng, trơn như mỡ. Nhiều đoạn, đá từ trên đồi lở xuống, chắn ngang lối. Đường từ xã lên bản như bị cắt lìa khỏi thế giới ngoài kia.
Từ đó trở đi, cô phải đi bộ gần mười cây số để vào điểm trường. Có hôm, bùn ngập đến đầu gối, phải lội từng bước một, bám lấy rễ cây để khỏi trượt. Có hôm nước từ khe núi tràn ra như suối giữa đường, chảy xiết đến nỗi suýt cuốn trôi cả ba lô của cô nếu không nhanh tay giữ lại.
Bùn lấm từ đầu gối đến mắt cá. Gấu quần rách toạc, tay chân trầy xước, tóc ướt bết, trán thấm mồ hôi lẫn nước mưa. Vậy mà Mỵ vẫn cố. Cô cứ thế đi, đi mãi trong sương chiều xám đặc, dưới màn mưa mù mịt.
Lần ấy, khi đến được lớp thì trời đã tối mịt. Ánh đèn dầu leo lét hắt qua khung cửa. Trong lớp học bằng gỗ, lũ trẻ vẫn ngồi co ro trên mấy tấm phản ghép từ ván thừa, im thin thít như nín thở chờ đợi. Mắt đứa nào cũng tròn xoe nhìn Mỵ khi cô bước vào, áo dài ướt sũng, bàn tay run run vì lạnh, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
- Cô không nghỉ hả? - Páo, cậu học trò lớp 5, rụt rè hỏi.
Mỵ ngồi xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp, lau mặt bằng tay áo, rồi trả lời như một câu nói đã in sẵn trong lòng:
- Không. Vì chữ không nên nghỉ.
Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng nhỏ. Những đứa trẻ bỗng ngồi thẳng lưng hơn, chăm chú hơn, như thể con chữ đang thắp lên từ câu nói của cô giáo, sưởi ấm lòng chúng giữa mùa mưa lạnh cắt.
Từ dạo đó, lũ nhỏ đi học đều đặn. Những bước chân vốn quen lối lên nương, giờ chuyển hướng về lớp. Có đứa còn gánh em nhỏ theo, vừa bế em vừa học bài. Có đứa đi chân đất, lội suối lạnh ngắt để đến lớp kịp giờ.
Một buổi sáng, Mỵ thấy Páo bước khập khiễng vào lớp, mặt nhăn nhó. Hỏi mãi nó mới chìa ra bàn chân nứt toác, máu rịn ra từ những vết cắt mảnh. Hóa ra, đôi giày cũ của nó đã bung chỉ từ lâu, mỗi bước đi là một vết cứa mới. Nhưng nó không nói, không kêu than - sợ bị bắt ở nhà, không được đi học.
Tối hôm đó, trong căn phòng tôn lợp ở khu tập thể, Mỵ lật tung tìm kiếm, lấy ra một đôi giày thể thao cũ - đôi giày cô từng mang khi đi thực tập ở thành phố. Còn tốt, chỉ hơi rộng.
Sáng hôm sau, trước giờ vào lớp, Mỵ gọi Páo ra một góc hiên, đưa cho nó đôi giày đã được lau sạch, gói trong túi ni lông.
- Giày này hơi to, nhưng chân em sẽ lớn nhanh mà.
Páo nhìn cô, im lặng hồi lâu. Rồi nó cúi đầu, ôm túi giày vào ngực, lí nhí:
- Em sẽ học giỏi. Em không nghỉ học đâu.
Đúng thật, Páo không nghỉ buổi nào. Dù mưa lớn hay gió rít, vẫn thấy nó ngồi ngay hàng đầu, chăm chú viết, đôi giày hơi to khua lạch bạch trên sàn gỗ. Mỵ nhìn mà thấy mắt cay. Những mùa dốc đứng chưa bao giờ dễ dàng, nhưng dường như lòng người - khi đủ kiên tâm - có thể đi qua cả những vách núi cao nhất.
Chiều hôm đó, khi về đến khu nhà ở, cô lại giặt sạch bộ đồ ướt, hong bên bếp củi. Gió rít qua khe vách. Mỵ mở sổ tay, ghi thêm một dòng:
"Ngày... Thêm một đứa trẻ không bỏ lớp. Mình không đi lạc. Chữ đang dần bén rễ".
***
Mùa đông ở vùng cao thường đến sớm hơn so với vùng xuôi. Sương mù giăng trắng cả lối, rét cắt da cắt thịt, từng đợt gió ào ào lùa qua khe núi làm rùng mình như có ai thì thầm gọi lạnh vào xương.
Chiều hôm đó, Mỵ vừa từ nhà Páo trở về - nhà cậu học trò nhỏ nằm tuốt sau lưng núi, bên một con suối cạn. Páo bị ốm, cô tranh thủ mang ít thuốc hạ sốt và một gói bánh mì mềm. Trời sầm sịt như báo mưa, sương bắt đầu dày thêm, đường về lại dốc và trơn. Chiếc xe máy cũ của cô khựng lại đôi lần giữa những rãnh nước đỏ quạch. Mỵ vẫn quen với những đoạn đường trơn trượt ấy, nhưng hôm nay đất mềm hơn mọi hôm, tay lái loạng choạng. Cô chưa kịp phản ứng thì một tiếng ầm khô khốc vang lên, tảng đá từ vách núi bên kia bất ngờ rơi xuống, như bị nước ngầm bào mòn cả tháng trời nay.
Bánh xe trượt dài, rồi cả người và xe lao xuống một đoạn dốc cạn. Mỵ không kêu được tiếng nào. Tai ù đi. Cô chỉ kịp thấy một mảng đất trời ngả nghiêng, rồi tất cả tối sầm.
Khi người dân phát hiện ra Mỵ, cô đang nằm bất động bên chiếc xe vỡ nát, người bê bết bùn đất, tóc dính đầy lá rụng và rêu đá. Chân cô gãy, xương trắng lộ ra dưới lớp quần rách toạc.
Người ta cáng Mỵ xuống núi bằng tấm phản cũ. Mỗi bước đi đều gập ghềnh, phải qua ba con suối, hai dốc dựng đứng. Đến được bệnh viện huyện thì trời đã sang ngày mới.
Tin "cô Mỵ gặp nạn" lan khắp các bản như lửa bén rạ khô. Lũ học trò khóc rấm rứt trong lớp, có đứa bỏ ăn, có đứa ôm ba lô chạy theo bố mẹ xuống huyện.
Trong căn phòng cấp cứu, Mỵ tỉnh dậy trong ánh đèn trắng nhòe nhòe. Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình - là Páo. Mắt thằng bé đỏ hoe.
- Cô... cô dậy rồi!
Sau đó là tiếng sụt sịt, tiếng gió hú qua hành lang bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập. Ông trưởng bản, người đàn ông khắc khổ đã ngoài sáu mươi, nắm tay Mỵ, đôi mắt hoe đỏ nhưng vững vàng như núi:
- Cô ngã khi mang chữ về cho bản. Giờ đến lượt bản dựng lại con đường cho cô.
Câu nói ấy khiến Mỵ nghẹn lại.
Từ hôm đó, trong khi cô còn đang điều trị, cả bản nhao nháo bàn bạc. Họ xin chính quyền cho phép sửa lại con đường vào điểm trường. Người góp tre, người góp đá, người chặt cây rừng để làm lan can, chèn lối trơn. Những thanh niên trai tráng cùng nhau kéo máy phát chạy bằng xăng cũ lên núi để trộn xi măng, ghè đá.
Chỉ trong hai tuần, một con đường đất đá mới được mở lại, chắc chắn hơn, có những đoạn được lót bằng đá tảng, có hẳn rãnh dẫn nước để không bị sạt mùa mưa. Ở giữa khúc cua tai nạn, người dân dựng một cái biển nhỏ, viết tay bằng than đen:
"Chỗ cô giáo ngã - nơi bắt đầu con đường của bản".
Mỵ nghe tin mà không cầm được nước mắt.
***
Một tháng nằm viện, với Mỵ là một khoảng thời gian dài hơn cả năm học đầu tiên cô từng trải qua trên bản. Có những đêm tỉnh dậy giữa tiếng rì rào gió lạnh xuyên qua cửa sổ, cô đưa tay sờ vào băng bó trên chân mình - như chạm vào vết thương của một con đường vừa bị đứt mạch.
Nhưng rồi mỗi ngày, cô đều nhận được tin nhắn, lời nhắn từ những học trò bé nhỏ và người dân bản. Có hôm là một bức ảnh chụp đôi dép được đặt ngay ngắn trong lớp học với dòng chữ non nớt:
"Chờ cô về đi tiếp nha".
Có hôm là đoạn video lũ nhỏ vừa dọn cỏ, vừa hát nghêu ngao bài Cô giáo em.
Còn ông trưởng bản thì nói qua điện thoại, giọng dõng dạc như báo cáo một việc hệ trọng:
"Cô cứ yên tâm, bản đang làm con đường mới. Không để cô ngã thêm lần nữa đâu".
Và họ thực sự đã làm. Không có máy xúc, không có xi măng hay thiết bị chuyên dụng, chỉ có tay người, gùi tre, cuốc xẻng, đá núi và tình thương.
Mỗi sáng, người già đi phát cỏ hai bên đường. Mỗi chiều, thanh niên ghè đá, kê vào những đoạn hay trơn trượt. Tre trong rừng được chặt xuống, cắt thành khúc, vót nhọn, ghép thành lan can. Phụ nữ nấu cơm mang ra tận nơi. Trẻ con đeo gùi đựng đất, đổ từng đống lên ổ gà.
Không ai tính công. Không ai so bì thiệt hơn. Người nọ thấy người kia làm, thì cúi đầu lặng lẽ làm theo. Giống như Mỵ ngày trước, một mình dắt xe qua suối, đội mưa đến lớp - chẳng ai bảo, chẳng ai khen, nhưng cả bản đều ghi lòng.
Ngày Mỵ trở lại bản là một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông. Trời trong xanh như thể cũng biết điều, gió nhẹ lướt qua đỉnh cây và tiếng gà gáy vọng từ sườn núi bên kia nghe cũng vui tai hơn mọi khi.
Khi con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Mỵ khựng lại.
Đó không còn là con đường mấp mô đá dăm và bùn lầy cô từng quen thuộc, từng trượt ngã, từng bị thương. Nó đã khác. Những khúc cua đã có lan can tre kiên cố. Đoạn dốc dựng đứng trước kia giờ được bạt rộng, phủ đầy đất đỏ đã nén chặt. Mỗi tảng đá, mỗi gốc cây đều mang dấu tay người bản - tỉ mẩn, chắt chiu, vững chãi như tấm lòng.
Không ai nói gì nhiều. Không có khẩu hiệu. Không có băng rôn chào đón.
Chỉ có người đàn ông đứng tuổi - ông trưởng bản - chỉ tay lên đoạn dốc, mỉm cười:
"Đường mới đó. Không đẹp, nhưng chắc chân".
Mỵ không nói gì. Chỉ đứng lặng, hai tay siết nhẹ đôi nạng. Đôi mắt cô bỗng nhòa đi. Không phải vì gió bụi, không phải vì đau.
Mà vì một điều khác:
Cô hiểu mình không đơn độc.
Từ hôm đó, lớp học của Mỵ không còn vắng bất kỳ học trò nào. Dù mưa gió hay rét căm căm, dù đường còn gập ghềnh hay những cơn sốt mùa trở trời, lũ nhỏ vẫn có mặt, ngay ngắn, mắt sáng như đốm lửa nhỏ sưởi ấm căn lớp tranh tre.
Chiếc "xe chở chữ" thân đã gãy, vỏ xước lấm lem, được người dân mang về sửa lại. Một bác thợ già trong bản thay khung, hàn lại vỏ, gắn thêm chiếc yên bọc da cũ, rồi lau từng vết gỉ.
Đến khi trao lại cho Mỵ, bác cười:
"Xe cũng như cô. Té rồi đứng dậy, lại chở chữ đi tiếp".
Thể lệ
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi Sống đẹp LẦN V
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải Nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải Ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải Nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải Nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải Ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải Nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải Ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm từ 16.4 đến 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/chiec-xe-cho-chu-truyen-ngan-du-thi-cua-pham-thi-my-lien-185250531193942375.htm
Bình luận (0)