
Nói đến chuyển đổi số hôm nay không chỉ là nói về công nghệ hay hạ tầng dữ liệu, mà là nói về sự thay đổi trong tư duy, phương thức quản lý và cách con người thích ứng với thời đại số.
Đối với Nhà nước, đó là bước tiến trong xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Doanh nghiệp có cơ hội tối ưu quy trình, giảm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị mới. Người dân có khả năng thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí; tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục số; thực hiện thanh toán, mua sắm an toàn qua các nền tảng điện tử…
Từ năm 2020 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định chiến lược như Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030, với ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai quyết liệt.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó có Luật Chuyển đổi số.
Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt và hành động đồng bộ, công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam đạt nhiều kết quả rõ rệt: Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ số của Liên hợp quốc (từ vị trí 86 năm 2022 lên 71/193 năm 2024); doanh thu ngành công nghệ thông tin tăng 24%; xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 29%; gần 22 triệu chứng thư chữ ký số đã được cấp (tương đương hơn 35% dân số trưởng thành); hơn 64 triệu tài khoản VNeID đã được kích hoạt…
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, tiến trình chuyển đổi số vẫn đang đối mặt với không ít rào cản, nổi bật là những “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và con người như hệ thống chính sách, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; hạ tầng và dữ liệu còn thiếu đồng bộ, kết nối, liên thông còn hạn chế; nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nhất là ở cấp cơ sở vẫn vừa thiếu, vừa yếu.
Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước hay doanh nghiệp, mà là quá trình đòi hỏi sự tham gia chủ động của từng người dân. Từ chủ trương đến hành động, nhiều chính sách đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dân. Nhưng để toàn dân chuyển đổi số không chỉ dừng ở khẩu hiệu, cần bước chuyển từ người dân thụ hưởng sang người dân chủ động sử dụng và lan tỏa công nghệ.
Người dân chỉ thật sự là trung tâm khi họ được lắng nghe, hướng dẫn và hỗ trợ để làm chủ công nghệ. Các mô hình như “Tổ công nghệ số cộng đồng” hay “Ngày hội toàn dân học tập số” là những sáng kiến đáng ghi nhận, biến chủ trương thành phong trào xã hội, nơi người dân được trải nghiệm, học hỏi, chia sẻ kỹ năng số một cách gần gũi.
Nhiều địa phương triển khai chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số”, giúp phổ cập dịch vụ công, thanh toán điện tử, định danh số… Khi mỗi cán bộ, công chức trở thành “đại sứ số”, tận tình hướng dẫn và tạo niềm tin, người dân sẽ không ngại thay đổi thói quen. Với nhận thức thay đổi, vai trò người dân không còn dừng ở “người thụ hưởng”, mà trở thành “người kiến tạo xã hội số”. Bởi chỉ khi người dân chủ động tham gia, công nghệ mới thực sự phát huy giá trị và quá trình chuyển đổi số mới đi vào chiều sâu của đời sống.
Và khi công nghệ thật sự phục vụ con người, còn con người trở thành trung tâm của mọi đổi thay, “chuyển đổi số gần dân hơn” sẽ không chỉ là chủ đề của một năm, mà là cách chúng ta kiến tạo tương lai số của đất nước.
Nguồn: https://nhandan.vn/chuyen-doi-so-gan-dan-hon-post914259.html
Bình luận (0)