Những mưu tính của đế quốc Mỹ khi đưa quân vào miền Nam

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam dần đi đến hồi kết. Trong tình thế khó khăn, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ba phương án: Rút lui khỏi cuộc chiến tranh. Đó là sự thất bại nhục nhã đối với đối với nước Mỹ; tiếp tục chiến tranh như mức độ hiện có. Đây là đường lối sẽ làm cho nước Mỹ yếu đi; nhanh chóng mở rộng và tăng cường chiến tranh ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam để giành thắng lợi nhưng phí tổn sẽ rất lớn.

Tổng thống Johnson và giới quân sự Mỹ quyết định phương án thứ ba: Đưa quân chiến đấu trên bộ vào miền Nam Việt Nam tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” để giành thắng lợi quyết định. Ngày 17-7-1965, Tổng thống Johnson chuẩn y đề nghị tăng quân số, chấp thuận kế hoạch “tìm và diệt” của tướng Westmoreland, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam (MACV). Từ sau quyết định này, quân Mỹ được đưa vào miền Nam Việt Nam ngày càng nhiều, từ 18.000 quân đầu năm 1965 lên gần 81.500 quân vào tháng 7-1965, đến cuối năm 1965 là hơn 184.300 quân.

Quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam Việt Nam năm 1965. Ảnh tư liệu 

Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, mở đầu nấc thang chiến tranh và cố gắng quân sự cao nhất của giới cầm quyền Mỹ nhằm tiếp tục thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở Việt Nam. Việc một đế quốc đầu sỏ có tiềm lực kinh tế, có vũ khí nhiều, kỹ thuật quân sự tối tân, hiện đại ồ ạt đưa quân viễn chinh vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam và sau đó dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc nước ta đã làm cho một số cán bộ, chiến sĩ của ta băn khoăn, lo lắng vì ta chưa nhiều kinh nghiệm đánh Mỹ.

Mỹ có những mưu tính gì khi đưa quân ồ ạt vào miền Nam? Việc đối phó với quân Mỹ, ngụy quân Sài Gòn như thế nào? Yêu cầu chiến lược của chúng ta ra sao? Ta có dám đánh Mỹ không? Có thể thắng Mỹ không và thắng bằng cách nào?... là vấn đề mà những người hoạch định chiến lược, những người chỉ huy các chiến trường của ta cần phải thấy cho rõ, nhìn sâu, phân tích kỹ...

Đảng chỉ đạo quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ

Trước tình hình leo thang của đế quốc Mỹ, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, khẳng định: “Ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó để có thể thắng lợi địch nếu chúng mở rộng ra miền Bắc bằng cả lục quân” và “nhất thiết phải giành và nắm vững thế chủ động trên chiến trường, luôn luôn tiến công cho mạnh, đồng thời tự vệ cho tốt”.

Để chủ động đối phó với tình hình chiến tranh ngày càng ác liệt và giữ vững chiến lược tiến công, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân ủy Trung ương chỉ đạo phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt là xây dựng, phát triển khối chủ lực theo yêu cầu: “Xây dựng chủ lực thành quả đấm mạnh, gọn, nhanh” và bố trí vững chắc trên những địa bàn chiến lược trọng yếu. Đảng đã chỉ đạo quân và dân ta chủ động tìm cách đánh Mỹ, giữ quyền chủ động trên chiến trường bằng tổ chức những trận đánh phủ đầu quân viễn chinh Mỹ, thực hiện phương châm: Cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh thắng Mỹ.

 Khẩu hiệu quyết tâm thắng Mỹ trong trận đầu Núi Thành (Quảng Nam), năm 1965. Ảnh tư liệu

Đầu tháng 3-1965, những tiểu đoàn quân Mỹ đầu tiên vừa đổ bộ vào Đà Nẵng và Chu Lai, còn đứng chân chưa vững, đã bị lực lượng dân quân, du kích đánh ngay tại căn cứ của chúng. Dân quân, du kích địa phương kết hợp với lực lượng chính trị đã dựa chắc vào làng xã chiến đấu, bao vây tiến công các căn cứ của Mỹ bằng cả ba mũi: Quân sự, chính trị và binh vận. Trong thời gian này ta chủ động thực hiện đưa lực lượng địa phương ra phía trước để “tìm Mỹ mà diệt”.

Ngày 10-5-1965, Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ thị cho Tỉnh đội Quảng Nam: Đánh tiêu diệt một đơn vị Mỹ để hạ uy thế của chúng ngay từ đầu, rút kinh nghiệm cho toàn Khu. Mục tiêu do tỉnh chọn. Đơn vị đánh do tỉnh lựa, đánh theo trình độ, khả năng trang bị của tỉnh.

Vào đêm 25, rạng sáng 26-5-1965, Tỉnh đội Quảng Nam tổ chức một đại đội địa phương tập kích Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 9, Sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ ở cao điểm Núi Thành. Với cách đánh hiểm, bất ngờ, ta nhanh chóng giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và làm bị thương 140 tên địch.

Trận Núi Thành quy mô không lớn nhưng đây là trận đầu lực lượng vũ trang cách mạng của ta tiêu diệt quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường miền Nam. Thắng lợi đầu tiên này khẳng định ý chí quyết tâm đánh Mỹ của quân và dân miền Nam; cổ vũ mạnh mẽ khí thế đánh Mỹ, góp phần xây dựng niềm tin thắng Mỹ của quân và dân ta.

Trong lúc dân quân, du kích và bộ đội địa phương miền Nam đã thực hiện đánh và bước đầu thắng quân viễn chinh Mỹ thì bộ đội chủ lực còn ít kinh nghiệm đánh Mỹ. Nhiều vấn đề được đặt ra cần được giải đáp: Bộ đội chủ lực đánh Mỹ bằng cách nào? Nên tập trung hay phân tán để đánh nhỏ như các lực lượng địa phương? Bộ đội chủ lực có thể đánh tiêu diệt quân Mỹ và mở chiến dịch được không?... Ngày 18-8-1965 tại Vạn Tường (Quảng Ngãi) một trung đoàn chủ lực quân giải phóng Khu V phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân, du kích, dựa vào thế trận của vành đai du kích Chu Lai và huyện Bình Sơn đánh trả cuộc hành quân đầu tiên của 6.000 lính Mỹ và 3.000 lính ngụy.

Bộ đội ta đã vận dụng phương châm “bám thắt lưng Mỹ mà đánh”, chia cắt giữa xe tăng và lính thủy đánh bộ, làm cho đội hình địch rối loạn, chúng phải co cụm chống đỡ. Địch từ chỗ chủ động chuyển sang bị động đối phó. Sau hai ngày ta loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên. Chiến thắng Vạn Tường càng củng cố quyết tâm “cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh thắng Mỹ” và lực lượng vũ trang ta bước đầu đánh giá được sức mạnh thực tế, phát hiện chỗ yếu của quân Mỹ cả về tinh thần và cách đánh.

Chiến thắng Núi Thành và Vạn Tường cho thấy khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mỹ trở thành hiện thực trên chiến trường, giải đáp câu hỏi đánh và thắng Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và khả năng đánh Mỹ của bộ đội chủ lực; cổ vũ phong trào diệt Mỹ trên chiến trường miền Nam.

----------------------------------------------

THẠCH ANH MINH - NGUYỄN VĂN HẢI

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/cu-danh-my-se-tim-ra-cach-danh-thang-my-831134