Bản nhà mái rêu Xà Phìn (TP Hà Giang) nơi du khách tìm lại chính mình - Ảnh: NAM TRẦN
"Phải đi xe máy, lang thang rong ruổi vào các bản vùng cao mới thấy, hiểu được Hà Giang không chỉ là điểm du lịch, là bức hình check-in, mà đó là nơi chiếm chọn cả tâm hồn mình". Đó là chia sẻ của Minh Anh (Hà Nội) sau chuyến đi đến Hà Giang lần thứ hai trước khi bước vào tuổi 30.
Đi Hà Giang năm 22 tuổi
Những em bé ở điểm trường mà Minh Anh đã gặp năm 22 tuổi - Ảnh: NVCC
Lần đầu tiên đến Hà Giang khi còn là sinh viên năm 4, Minh Anh cùng những người bạn của mình chọn xe máy là phương tiện cho chuyến chu du, khám phá vùng đất mới nơi địa đầu Tổ quốc.
Với tâm hồn của cô gái 22 tuổi, Hà Giang đẹp đến nỗi cứ 500m lại phải dừng xe một lần để chụp ảnh. Những bức ảnh không có người, chỉ có núi, đá và gió giữa cái nắng tháng 6.
Thời điểm đó, thông tin về Hà Giang chưa có nhiều. Cả đoàn chọn cung đường qua Yên Minh, Mậu Duệ để đến Mèo Vạc. Khi ấy cả nhóm cùng nhau đi thực hiện đề tài làm bài tập tốt nghiệp.
Mời bạn đánh giá các trải nghiệm du lịch tại link này.
Hà Giang mang đến những hình ảnh mà một cô gái miền xuôi chưa bao giờ được thấy. Đó là những em bé nhỏ xíu đôi má ửng hồng theo chân cha mẹ lên nương lên rẫy, là các chị phụ nữ chỉ cao chưa tới 1,5m nhưng gùi trên lưng cả bó thân cây ngô dài gần gấp đôi người.
"Lúc đó mình chỉ thấy cuộc sống ở đây thật lạ, người vùng cao còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là các em nhỏ bé xíu chân tay lấm lem đã tự chăm nhau, đưa nhau đi học bởi bố mẹ còn bận lên nương, trong khi em gái mình ở nhà được nâng niu, chỉ việc ăn và học", Minh Anh chia sẻ.
Hành trình Hà Giang lần thứ nhất khiến Minh Anh bật khóc bởi sự đồng cảm với những đứa trẻ, nhưng cũng có sự ngỡ ngàng trước cái hùng vĩ của cảnh sắc cao nguyên đá.
Hà Giang năm 2016 - Ảnh: NVCC
Vừa khóc vừa cười
Sau khi đi khắp đó đây chinh phục các hòn đảo, các vùng biển xa của Tổ quốc, một lần nữa Minh Anh chọn Hà Giang là điểm đến trước ngưỡng cửa 30 tuổi của cuộc đời. Đó là một chuyến đi dài hơn, chi tiết hơn được lên kế hoạch.
"Tính mình thích "chui rúc", lần mò vào bản. Mình thích cảm giác khám phá những con đường mới và luôn tự hỏi đường này dẫn đến đâu nhỉ? Còn đường là còn đi. Theo Google maps, mình lần tìm vào các bản: bản nhà mái rêu Xà Phìn, bản Lao Xa, Lô Lô Chải…", Minh Anh kể.
Mỗi phiến đá, con đường ở Hà Giang đều kể câu chuyện của riêng mình - Ảnh: NVCC
Khi đó là mùa xuân, Hà Giang còn rất lạnh. Đặc biệt trong lần mò mẫm lên bản Xà Phìn có những đoạn, đường đi chìm trong sương nhìn không rõ. Nhưng cứ chầm chậm từ từ, vừa đi theo maps, vừa hỏi người dân, cuối cùng Minh Anh đã thấy mái nhà rêu đầu tiên, rồi cả bản mấy chục nóc nhà rêu xanh phủ kín.
"Uầy! Cảm giác lúc đó là không thể tin vào mắt mình, cả bản làng yên bình không một bóng khách. Bà con sống nhịp sống thường ngày, gùi trên vai lên núi hái chè.
Những đứa trẻ nô nghịch mặc phong phanh dưới trời lạnh, nhảy tưng tưng trên đống lá cọ rồi lại kéo nhau qua tấm phên của một nhà mới làm. Khung cảnh ấy khiến mình nhớ về tuổi thơ hồn nhiên trèo cây, lội suối, trốn ngủ trưa của chính mình", Minh Anh hồi tưởng.
Đó mới chỉ là điểm đầu tiên trên chuyến hành trình đến Hà Giang lần thứ 2. Các điểm đến trên chuyến đi lần này đều mang đậm tính trải nghiệm.
Rời thành phố Hà Giang, Minh Anh đi cung đường hơn 400km từ thành phố qua Bắc Mê, Du Già, Mèo Vạc, sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng, Đồng Văn rồi lại quay trở về thành phố.
Dù đã đến Hà Giang trước đó, nhưng khung cảnh hai bên đường đi vẫn khiến cô gái này dừng chân đứng lại trước ánh hoàng hôn vàng óng trên núi đá.
Khung cảnh bình yên cuối chiều từ cung đường Hà Giang - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Nhưng điều đọng lại nhiều nhất trong chuyến đi này lại là khoảnh khắc trò chuyện của nữ du khách người Pháp trong một đêm nghỉ chân tại nhà cổ Lao Xa.
"Tiếng Anh của mình không giỏi lắm, chỉ giao tiếp ở mức hỏi thăm đôi chút. Nữ du khách gây ấn tượng cho mình bởi hình ảnh chăm chú phác từng nét vẽ về mấy bắp ngô treo trước hiên nhà.
Hỏi thăm thêm, cô gái ấy mới kể bản thân rất thích vẽ nhưng từ lâu đã không vẽ nữa. Rồi khi đến Hà Giang, chính tình cảm, ấn tượng về mảnh đất này đã thôi thúc cô ấy vẽ trở lại. Trong cuốn sổ nhỏ đó không chỉ có mấy bắp ngô mà còn có cả núi đá, con đường vào bản… Ồ thì ra không chỉ mình mình mới xúc động khi đến Hà Giang, và lần này mình khóc không phải bởi đồng cảm mà bởi cảm giác tìm lại chính mình", Minh Anh chia sẻ.
Từ ngày 1-7-2025, Hà Giang sáp nhập với Tuyên Quang, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang.
Nguồn: https://tuoitre.vn/den-ha-giang-di-500m-phai-dung-lai-mot-lan-2025062614153629.htm
Bình luận (0)