Nỗi đau phía sau ánh hào quang
vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo, người từng mang về tấm Huy chương Vàng Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lịch sử cho điền kinh Việt Nam năm 2018 đã trải qua gần hai năm điều trị chấn thương cổ chân và lưng. Có lúc, cô nản đến mức “đã xin nghỉ và xách ba lô về nhà”.
Chấn thương trong thể thao, theo Thảo, đến từ sai kỹ thuật và từ sự quá tải, mất tập trung trong những giai đoạn tập nặng. Thảo nhớ lại, nếu không có sự động viên kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hổ, của gia đình và bạn bè, có lẽ cô đã không còn đủ nghị lực để trở lại đường chạy.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Thảo bày tỏ mong muốn được hưởng cơ chế đãi ngộ riêng, nhất là với những vận động viên có thành tích cao. “Cần có chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến mà không lo rủi ro chấn thương. Những người giành huy chương châu lục, thế giới nên được hỗ trợ thêm về thu nhập hằng tháng như một sự khích lệ và bảo đảm cho cuộc sống”.
Phía sau mỗi vinh quang là vô số lần băng bó, châm cứu, vật lý trị liệu. Không ít vận động viên sau khi chấn thương phải giã từ sân đấu trong lặng lẽ, chật vật tìm kế sinh nhai, trong khi cơ thể mang những tổn thương không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Với bóng đá nữ, môn thể thao có cường độ vận động và va chạm cao, rủi ro ấy càng hiện rõ.
Tiền đạo Huỳnh Như, biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam, tâm sự rằng, chấn thương là điều mà mọi cầu thủ đều sợ hãi. Điều đó ảnh hưởng đến phong độ, sự nghiệp và tác động sâu sắc đến tinh thần. “Có những lúc tôi thật sự lo sợ sẽ không thể trở lại như trước, sợ đánh mất cơ hội trên sân cỏ. Nhưng chính sự kiên trì, tin vào bản thân và tình cảm từ gia đình, đồng đội, người hâm mộ đã giúp tôi vượt qua”, cô nói.
Phía sau mỗi vinh quang là vô số lần băng bó, châm cứu, vật lý trị liệu. Không ít vận động viên sau khi chấn thương phải giã từ sân đấu trong lặng lẽ, chật vật tìm kế sinh nhai, trong khi cơ thể mang những tổn thương không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
Cũng giống như Thảo, Như mong có chính sách bảo hiểm thể thao chuyên biệt để cầu thủ yên tâm hơn trong quá trình tập luyện và thi đấu: “Nếu có một cơ chế toàn diện về y tế, dinh dưỡng và bảo hiểm khi gặp chấn thương, các cầu thủ sẽ có thể toàn tâm cống hiến cho mầu cờ sắc áo, đồng thời góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam”, cô tâm sự.
Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Khoa học và Y học thể thao (Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia), việc hình thành chế độ, chính sách thể thao riêng là điều không thể chậm trễ. “Vận động viên là những người làm việc với cường độ cao, sức khỏe bị bào mòn từng ngày. Khi chấn thương hoặc giải nghệ, họ gặp nhiều khó khăn, trong khi phúc lợi hiện nay còn hạn chế. Nếu có bảo hiểm thể thao riêng biệt, vận động viên sẽ không bị thiệt thòi sau những năm tháng cống hiến, và quan trọng hơn, họ sẽ yên tâm gắn bó với nghề”.
Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cho rằng, điều quan trọng hơn cả là tạo cho vận động viên công ăn việc làm ổn định sau khi không còn thi đấu. “Không ai mong chấn thương, nhưng nếu chẳng may gặp phải, chính sách của Nhà nước cần đủ nhân văn để giúp họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau”.
Theo ông Chung, một chế độ riêng biệt, nhất là trong bối cảnh thể thao ngày càng chuyên nghiệp hóa, sẽ tạo ra động lực lớn để các huấn luyện viên và vận động viên yên tâm tập luyện, cống hiến.
Cơ chế mới - Điểm tựa vững chắc
Và những mong mỏi của giới thể thao đã được cụ thể hóa trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP - văn bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trong quá trình xin ý kiến các đơn vị liên quan để trình Chính phủ tới đây.
Dự thảo mở rộng, nâng cấp hàng loạt chính sách trọng yếu, từ bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến phục hồi chức năng, chi trả toàn bộ chi phí y tế khi chấn thương, cùng bồi thường, trợ cấp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP mở rộng, nâng cấp hàng loạt chính sách trọng yếu, từ bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến phục hồi chức năng, chi trả toàn bộ chi phí y tế khi chấn thương, cùng bồi thường, trợ cấp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Ngoài mục tiêu bảo vệ sức khỏe, dự thảo còn hướng tới ổn định cuộc sống lâu dài cho vận động viên, bảo đảm họ được học văn hóa, học nghề và ưu tiên tuyển dụng sau khi rời sàn đấu.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, nghị định mới là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý, đặt vận động viên ở vị trí trung tâm của hệ thống thể thao. Ông cho rằng, các quy định hiện hành tuy tạo hành lang pháp lý cho tập huấn, thi đấu, song vẫn còn khoảng trống về bảo hiểm, y tế, hậu giải nghệ và chính sách thu hút tài năng. Nghị định lần này bao quát toàn bộ vòng đời nghề nghiệp của huấn luyện viên, vận động viên, từ tuyển chọn đến giai đoạn chuyển nghề.
Chính sách được thiết kế đồng bộ, liên thông giữa đào tạo, thi đấu, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và việc làm, giúp người làm thể thao yên tâm gắn bó lâu dài với sự nghiệp.
Dự thảo cũng tăng mạnh mức lương, chế độ dinh dưỡng và tiền thưởng cho các đối tượng trọng điểm. Vận động viên đội tuyển quốc gia được hưởng 550.000 đồng/ngày; huấn luyện viên trưởng 1,1 triệu đồng/ngày; nhóm chuẩn bị cho ASIAD, Olympic hưởng mức đặc thù 800.000 đồng/ngày. Với vận động viên đạt thành tích xuất sắc, Nhà nước chi trợ cấp hằng tháng 40 triệu đồng cho Huy chương Vàng Olympic, 20 triệu đồng cho Huy chương Vàng ASIAD hoặc Paralympic, thể hiện sự ghi nhận xứng đáng với đóng góp của họ.
Bên cạnh đó, chính sách hậu thi đấu được thiết kế dài hơi và nhân văn hơn. Vận động viên đoạt huy chương Olympic, ASIAD có thể được tiếp nhận làm giáo viên, giảng viên thể chất hoặc viên chức thể thao, được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng và hưởng đầy đủ quyền lợi về lương, bảo hiểm, phụ cấp.
Song song là cơ chế đào tạo nghề, bồi dưỡng chuyên môn giúp họ chuyển đổi công việc thuận lợi sau khi không còn thi đấu đỉnh cao.
Nghị định mới còn chú trọng an sinh và y tế chuyên biệt. Mọi vận động viên được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khi chấn thương được chi trả toàn bộ chi phí điều trị, phục hồi chức năng, thậm chí có thể điều trị ở nước ngoài theo quyết định của Bộ trưởng.
Mức thưởng cho thành tích quốc tế cũng tăng mạnh: Huy chương Vàng Olympic 3,5 tỷ đồng, Huy chương Vàng ASIAD 700 triệu đồng, tạo động lực để vận động viên phấn đấu. Có thể khẳng định, những điều chỉnh trong dự thảo Nghị định mới không những hoàn thiện thể chế, mà còn là cam kết trách nhiệm xã hội của Nhà nước với người làm thể thao.
Một cơ chế rõ ràng, thực chất sẽ bảo vệ và tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ dấn thân, góp phần đưa thể thao Việt Nam vươn tới những đỉnh cao mới, nơi phía sau mỗi tấm huy chương là một tương lai ổn định, bền vững.
Nguồn: https://nhandan.vn/diem-tua-cho-su-nghiep-cua-van-dong-vien-post922948.html






Bình luận (0)