Bìa cuốn sách Lịch sử báo chí Huế |
Chương 1, Sự chuyển động của báo chí Huế (21 tr.), tác giả đặt báo chí Huế trong bối cảnh chung của báo chí cả nước, nhất là sự ra đời, tác động và ảnh hưởng của báo chí Nam kỳ và Bắc kỳ thời Pháp thuộc đối với sự ra đời của báo chí Huế. Người viết không chỉ khái quát được lịch sử báo chí cả nước, mà còn tìm ra những chứng cứ, những tờ báo nước ngoài vào Việt Nam đầu tiên từ năm 1840, dưới thời vua Minh Mạng.
Chương 2, Báo chí Huế thời kỳ trước tháng Tám 1945 (93 tr.), tác giả đã nêu quá trình hình thành, thời gian tồn tại, người chủ trương, đặc tính và đóng góp của các tờ báo ở Huế , như Tràng An, Sông Hương, Phụ nữ tùng san, Phụ nữ tân tiến, Thần Kinh tạp chí, Nhành lúa, Giết giặc, Tân thế kỷ, Viên âm, Vì Chúa... trong đó, có hai tờ giữ vai trò quan trọng đối với lịch sử báo chí đất nước là Tiếng Dân và Bulletin des Amis du Vieux Hué (thường được gọi tắt là B.A.V.H). Có tờ là phát hiện của tác giả, như Trung kỳ bảo hộ quốc ngữ công báo hoặc Nam triều đế quốc công báo.
Chương 3, Báo chí Huế từ tháng Tám 1945 đến 1954 (45 tr.), chủ yếu nêu các tờ báo cách mạng và các tờ báo trong vùng kháng chiến, như Quyết chiến, Quyết thắng, Đại chúng, Giết giặc, Chiến sĩ, Đoàn kết,... các tờ báo xuất bản hợp pháp tại nội thành là báo tôn giáo, báo có tính chất độc lập hoặc thỏa hiệp, như Giác ngộ, Phật pháp, Vinh sơn, Kim lai, Việt Nam phụ nữ, Tiếng gọi, Sống mới... hoặc các tờ báo chính quyền do Pháp dựng lên tại Huế, như Trung kỳ công báo, Trung phần hành chính tập san, Tiếng kèn...
Chương 4, Báo chí Huế thời kỳ 1954 đến 1975 (113 tr.), là chương được tác giả đầu tư nhiều công sức. Ngoài các tờ báo ra đời tại vùng giải phóng, như Giải phóng, Cờ giải phóng, Quân giải phóng, Văn nghệ giải phóng, người viết đã khảo sát tương đối kỹ các tờ báo công khai và bán công khai ở nội thành. Các tờ báo được coi là quan trọng xuất hiện trên diễn đàn công khai, như Lập trường, Đại học của các trí thức giảng dạy đại học và nhất là báo chí phong trào, nơi mà tác giả Nguyễn Xuân Hoa từng tham gia, từng chủ trương như các tờ Dân tộc, Thái hòa, Tập san Văn sử. Là người trong cuộc, từng sống trong không khí sục sôi tranh đấu trên các diễn đàn báo chí thời ấy, mỗi câu, mỗi chữ ở chương này đều được ông viết bằng gan ruột. Chỉ tiếc là, ông bỏ qua không khảo sát báo chí của chế độ Sài Gòn xuất bản tại Huế, trong đó có hai đài phát thanh và truyền hình. Dù sao, nó cũng là một bộ phận của lịch sử báo chí Huế.
Chương 5, Báo chí Huế thời kỳ 1975 đến 2013 (47 tr.), người viết khái quát tình hình báo chí thời kỳ mới, khảo sát các cơ quan báo chí theo các loại hình. Đây là thời kỳ lịch sử báo chí “đang diễn ra”, chưa có thời gian lắng lại, nên người viết dừng lại phân tích trong tâm thế chừng mực, nhưng đầy trăn trở trước tình hình báo chí hiện nay khi: “Ngoảnh nhìn lại những thời kỳ trước đó, hình như Huế không còn là một trung tâm báo chí năng động của miền Trung, thậm chí là một trong những trung tâm báo chí đặc sắc của cả nước như ngày trước” (tr. 329 - 330). Câu trả lời không chỉ thuộc trách nhiệm những nhà nghiên cứu, mà còn là của những nhà lãnh đạo, quản lý báo chí, những người làm báo và cả công chúng tiếp nhận báo chí, những người trực tiếp tạo ra thị trường báo chí hiện nay.
Chương 6, Nhìn lại 100 năm báo chí Huế (7 tr.), chỉ là cái nhìn tổng kết để khép lại phần nội dung chính của công trình.
Ở hai phần phụ lục; phần 1, Một số người làm báo ở Huế (54 tr.), anh phác thảo chân dung các nhà báo tiêu biểu, những người gắn bó suốt đời hoặc thành danh từ công việc làm báo ở Huế, như L. Cadière, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh, Phan Khôi, Lê Đình Thám, Hoài Thanh, Nguyễn Văn Trung, đến những người sinh ra và lớn lên ở Huế đã có công ghi dấu ấn vào lịch sử báo chí quê hương, như Hải Triều, Phạm Bá Nguyên, Cao Huy Thuần, Ngô Kha. Phần 2, Danh mục các tờ báo ở Huế (43 tr.), tác giả đã nêu tên, tính đặc thù, người chủ trì, địa điểm tòa soạn, số báo đầu tiên, số báo cuối cùng, khổ báo của 239 tờ báo làm đối tượng khảo sát. Thật là một công trình công phu, tốn nhiều thời gian và đầy tâm huyết.
Là người làm lịch sử, anh Nguyễn Xuân Hoa ý thức rất rõ, phải nắm vững sự kiện, nhân vật và thời gian diễn ra để có thể phác thảo diện mạo bức tranh lịch sử và phân tích, luận giải một cách tường minh. Hơn nữa, anh còn là một trong những người hiếm hoi hiện nay am hiểu đến tường tận cả văn lẫn sử. Anh viết sử bằng cái nhìn, bằng bút lực của nhà văn. Trong anh, có sự tích hợp giữa tư duy logic với tư duy hình tượng, giữa nội dung sự kiện và nội dung mỹ cảm, tạo cho trang viết vừa có sức hấp dẫn vừa thuyết phục người đọc. Người viết không chỉ dừng lại ở lịch sử báo chí, mà qua đó còn là lịch sử đấu tranh chính trị, lịch sử đời sống tinh thần và số phận của một vùng đất; cao hơn là lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc.
Tất nhiên, cũng như bất kỳ công trình nào cũng khó đạt đến một sự hoàn hảo tuyệt đối. Một vài nhược điểm tuy nhỏ, nhưng cần nêu cho lần tái bản sau. Đó là cần phải khảo sát báo chí của chế độ Sài Gòn, để xem sự tác hại, nguy hiểm của nó đối với cách mạng và lịch sử dân tộc. Hoặc là do nhầm lẫn về thời điểm lịch sử khi nêu tờ Nhận thức của nhóm Nguyễn Đắc Xuân, Hà Nguyên Thạch thực hiện, số 3 ra tháng 4 năm 1964 còn “đăng kiến nghị của sinh viên các trường thuộc Viện đại học Huế yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm thu hồi lệnh bãi chức Viện trưởng của linh mục Cao Văn Luận” (tr.215), trong khi chế độ Diệm đã cáo chung từ năm 1963, là sai sót đáng tiếc.
Không thể đòi hỏi mọi điều đối với một công trình, nhất là với một đề tài xuyên suốt lịch sử 100 năm, mà chỉ một người làm, không chỉ bỏ công sức thời gian mà còn tự bỏ kinh phí sưu tầm tài liệu trong Nam ngoài Bắc và in ấn, đã đem lại một kết quả như thế này. Đây không phải là công trình lịch sử báo chí địa phương đầu tiên (Báo chí đất Quảng thế kỷ XX của Phạm Phú Phong và Phan Quốc Hải, đã được Sở Khoa học công nghệ Quảng Nam và Trường Đại học Khoa học Huế xuất bản năm 2012), nhưng là công trình hoàn chỉnh nhất, có thể nghiên cứu để làm giáo trình để giảng dạy cho sinh viên ngành báo chí truyền thông ở các trường đại học.
Dù sao, đây cũng chỉ là công trình mở đầu. Sẽ còn nhiều người đi sau tiếp tục nghiên cứu về lịch sử báo chí Huế nữa, nhưng tôi e rằng khó (chứ không phải không) vượt nổi công trình này.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/doc-lai-de-cam-nhan-ve-lich-su-bao-chi-hue-154667.html
Bình luận (0)