Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Du lịch Lâm Đồng và câu chuyện “điểm tới hạn”

Cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề “điểm tới hạn” vẫn là sự trăn trở với những người quan tâm tới câu chuyện của du lịch Lâm Đồng.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng03/09/2025

Du khách trải nghiệm du lịch canh nông tại khu vực Đà Lạt
Du khách trải nghiệm du lịch canh nông tại khu vực Đà Lạt

Tiệm cận “điểm tới hạn”

Với một địa phương lớn như Lâm Đồng, nhiều điểm du lịch đã không còn được nhắc đến ở dạng tiềm năng, mà đã trở thành thương hiệu nổi tiếng như: Đà Lạt, Mũi Né... Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia cũng như các nhà quản lý du lịch, từ nhiều góc độ, các điểm đến mơ ước này đã bắt đầu có những dấu hiệu, hoặc tiệm cận của “điểm tới hạn”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Một - Giám đốc Chiến lược Công ty Ong Vàng Marketing và Training cho biết: “Có ít nhất 4 nhóm dung tải được xét đến trong “điểm tới hạn”.

Thứ nhất, sức chứa về diện tích, sân bãi, mật độ di chuyển khách dựa trên tính toán không gian.

Thứ hai, khi lượng du khách tăng quá mức dẫn đến lạm phát, giá cả leo thang , dịch vụ mất đi lợi ích cho dân bản địa.

Tiếp đến, khi người dân địa phương cảm thấy bị ảnh hưởng tiêu cực, giảm sự chấp nhận hoặc du khách không hài lòng với trải nghiệm.

Và cuối cùng, sức chịu đựng của môi trường tự nhiên, hệ sinh thái, tài nguyên của hoạt động du lịch. Dựa trên khái niệm và nội dung của 4 nhóm dung tải trên, cá nhân tôi cho rằng Đà Lạt, Mũi Né đang tiệm cận đến “điểm tới hạn”. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức hút và giá trị cho điểm đến”.

Một trong những hình thái dễ nhận thấy của “điểm tới hạn” đó là vấn đề làm cho du khách chán nản, khách địa phương và cư dân bản địa phản ứng vì mất bản sắc, dịch vụ kém chất lượng, vượt quá khả năng chịu đựng của môi trường, văn hóa, hạ tầng, cộng đồng...

Cần có sự liên kết chặt chẽ của 3 trụ cột

Cũng theo ông Đỗ Một, du lịch là ngành đặc thù, có thể nói là sự tổng hòa của nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nó được hình thành từ 3 trụ cột “nhà nước”, “doanh nghiệp” và “người dân”. Những hình thái biểu hiện của “điểm tới hạn” cũng xuất phát từ 3 trụ cột này.

“Quản lý địa phương chưa định hình chiến lược phát triển bền vững, vẫn thiên về “tăng trưởng” về chiều rộng, đó là chạy theo số lượng. Chưa thật sự tập trung vào “phát triển” về chiều sâu, đó là chất lượng.

Doanh nghiệp thiếu sự đầu tư vào chiều sâu trải nghiệm, vẫn khai thác theo kiểu “hàng ngang”, dựa vào mô hình kinh doanh cũ. Tour, dịch vụ giống nhau, ít sáng tạo, thiếu bản sắc. Người dân chưa thật sự được trao vai trò trong chuỗi giá trị du lịch, dẫn đến sản phẩm, dịch vụ thiếu bản sắc và sự tự hào.

Văn hóa, nghề truyền thống chỉ tồn tại dưới dạng “trình diễn” chứ không sống động, cá tính. Nếu nói một cách thẳng thắn, “điểm tới hạn” hiện nay trong ngành du lịch là “ánh xạ” của tư duy ngắn hạn, coi du lịch là “khai thác” chứ không phải là “sáng tạo”, ông Một cho biết thêm.

Trải nghiệm đồi cát vàng
Du khách trải nghiệm đồi cát vàng

Không khó để nhận thấy, du lịch biển ở Mũi Né, các danh thắng ở Đà Lạt, Phan Thiết... của tỉnh Lâm Đồng một phần nào đó đã kém đi sức hút, bởi sự “nhàn nhạt”, thiếu sức hấp dẫn du khách bởi không còn sự độc đáo, thiếu dịch vụ hỗ trợ cũng như các dịch vụ đi kèm.

Để thay đổi điều này, theo nhiều chuyên gia cũng như các nhà hoạch định chiến lược về du lịch đã chỉ ra trong rất nhiều hội thảo lớn nhỏ cần phải định vị lại sản phẩm cốt lõi của từng vùng, từng điểm đến trong định vị tổng thể của du lịch Lâm Đồng.

Và dựa trên “định vị mới” này, xây dựng chiến lược, bộ khung khổ dựa trên đặc trưng. Cùng với đó, chính quyền tạo cơ chế, doanh nghiệp đầu tư vào nội dung sản phẩm trải nghiệm, cộng đồng tham gia trực tiếp. Hơn nữa, cần phải cải thiện hạ tầng hỗ trợ trải nghiệm như: đường đi, bãi đỗ xe, vệ sinh công cộng, biển chỉ dẫn, đào tạo nhân lực bài bản…

Ông Nguyễn Nhật Vũ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, Phó Giám đốc Dalat Tourist cho rằng: Phần lớn các điểm đến như: Đà Lạt, Mũi Né hay Phan Thiết đang rơi vào tình trạng “na ná” nhau về trải nghiệm. Do đó, cần tập trung phát triển các sản phẩm chuyên biệt, nâng cấp dịch vụ đi kèm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Cũng theo ông Vũ, Đà Lạt, Mũi Né (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa) hoàn toàn có thể trở thành “tam giác du lịch” với các sản phẩm bổ trợ lẫn nhau: biển - núi - thành phố nghỉ dưỡng. Cần có tour trọn gói, combo liên vùng để kéo dài thời gian lưu trú.

Đặc biệt, cần có sự “bắt tay công - tư”: Chính quyền giữ vai trò điều phối, doanh nghiệp phát triển sản phẩm; đồng thời, hợp tác với cộng đồng dân cư để phát triển dịch vụ homestay, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Câu chuyện mới cho du lịch Lâm Đồng

Muốn tạo sức hút cho du lịch Lâm Đồng trong tương lai, cần thiết phải có “câu chuyện mới”. Câu chuyện dựa trên những di sản. “Muốn thay đổi tình trạng “nhàn nhạt”, cần sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.

Quan trọng nhất, là phải có sản phẩm mới, tạo ra trải nghiệm độc đáo, có dịch vụ đồng bộ và truyền thông chuyên nghiệp. Khi đó, Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết không chỉ giữ vững thương hiệu mà còn vươn tầm quốc tế”, ông Nguyễn Nhật Vũ chắc chắn về điều đó.

Ở tầm vĩ mô, điều Lâm Đồng cần là một chiến lược phát triển bền vững thật sự. Trong đó, có kiểm soát ngưỡng chịu tải của môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và văn hóa, song song việc đầu tư hạ tầng đồng bộ. Du lịch không thể chỉ chạy theo số lượng khách mà phải biết dừng lại đúng lúc để giữ chất lượng.

Phát triển xoay quanh 3 trục: du lịch xanh và phát triển bền vững, du lịch chữa lành và du lịch cá nhân hóa.

Còn ở tầm vi mô, chính các sản phẩm du lịch cụ thể mới là nơi tạo ra khác biệt. Du khách không tìm đến Lâm Đồng chỉ để ngắm cảnh, mà để được “chạm” vào cảm xúc: biển, hoa, đại ngàn gắn với đời sống văn hóa bản địa của vùng đất đó.

Nếu làm tốt cả 2 tầng nấc này - vừa hoạch định chiến lược tổng thể vừa sáng tạo sản phẩm đặc thù, chắc chắn du lịch Lâm Đồng sẽ có sức hút bền bỉ, không chỉ cho thế hệ hôm nay.

Toàn cảnh Phan Thiết
Toàn cảnh Phan Thiết

“Điểm tới hạn” trong ngành du lịch là các sản phẩm không còn yếu tố mới. 2 trụ cột “chức năng” và “cảm xúc” mà sản phẩm, dịch vụ mang lại đã “chạm ngưỡng” trong hành trình trải nghiệm khách hàng. Ở một mặt khác, đó là sự tác động của các hoạt động con người gây ảnh hưởng đến sự suy giảm môi trường, văn hóa và xã hội.

Nguồn: https://baolamdong.vn/du-lich-lam-dong-va-cau-chuyen-diem-toi-han-389877.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm