Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Trong cái tĩnh lặng của ngày đông, ca từ của nhạc sĩ Phú Quang bỗng vang lên da diết: “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Chiếc lá thu vàng đã rụng, dường như cũng bỏ ta đi”... Để rồi, lòng ta bất chợt chùng xuống, đồng vọng cùng những cảm giác nhớ nhung xa vắng của một mùa đông xưa.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa07/11/2025

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Những chiếc lá vàng khẽ khàng rơi giã biệt mùa thu và từng cơn gió se sắt gọi mùa đông đến. Loài hoa chở đông đã len lỏi khắp từng con phố nhỏ. Chỉ cần chút duyên cớ, bao yêu thương mùa cũ lại quay về.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Người ta bảo ngày chớm đông là khoảng thời gian đẹp nhất. Trong cái lạnh đầu mùa, từng chùm hoa sữa lặng lẽ tỏa hương, quện lên thơm nồng khiến lòng ta lắng lại. Ngoài kia đã thấp thoáng những bóng hồng xúng xính áo khăn với đủ sắc màu. Để rồi, mùa đông cứ chầm chậm bao trùm khắp không gian khiến ta ngất ngây trong những êm đềm, dịu ngọt.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Đông về như chạm vào khoảng ký ức đã phủ đầy lớp bụi của thời gian. Những góc phố từng qua mùi cà phê thơm ấm lẫn trong tiếng nhạc du dương như gọi về những âm thanh xưa cũ. Nơi đó, đã có một người từng lặng lẽ đứng chờ ta. Vùng ký ức xa xôi ấy vẫn cứ đọng lại mãi những dư vị ngọt ngào. Để rồi, trái tim khẽ khàng cất lên một khúc nhạc buồn da diết.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Nắng mùa đông chẳng đủ sức đánh thức những hàng cây đang ngủ vùi trong làn sương mỏng. Chẳng đủ để ủ ấm đôi bàn tay hay mặt người trên phố, nhưng lại đủ cho ta nhận ra sự ấm áp từ những điều bé nhỏ, mong manh. Chẳng hiểu sao, tôi lại thích cái cảm giác giao mùa đến vậy. Nó cho ta bao thảng thốt bất chợt, lay thức trong ta bao ký ức nỗi niềm. Một thứ cảm xúc khó có thể gọi thành tên.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Đông về, gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xào xạc, gọi chùm hoa sữa nương mình nở muộn, gọi về sắc trắng tinh khôi của loài cúc họa mi. Gọi sắc vàng của loài hoa dã quỳ làm sáng bừng cả bầu trời bàng bạc pha chút hoang liêu. Lẫn trong tiếng gió mùa là tiếng rao lảnh lót của chị bán hàng rong, là tiếng cười khúc khích của đôi bạn trẻ lâu ngày gặp lại... Chỉ những âm thanh bình dị ấy cũng đủ làm ấm lên những ngày đông giá lạnh.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Len lỏi trong cái lạnh giao mùa, mùi thơm của ngô, khoai hay hạt dẻ nướng... cũng trở nên hấp dẫn vô cùng. Hương vị thân thương ấy như chạm vào vùng ký ức mộc mạc năm xưa. Ở mỗi góc phố, những bếp than đỏ sực, đồ ăn vặt được bày lên kích thích dịch vị. Một mùi thơm quen thuộc lan ra, ngô bắt đầu vàng ruộm, những củ khoai lang lốm đốm chấm than hồng, hạt dẻ khe khẽ cựa mình tí tách... Cái cảm giác ngồi chờ chủ quán quạt bếp, rồi hơ tay lên bếp lửa... thật khó tả. Mỗi lần được nhấm nháp, hít hà thức quà bình dị, giản đơn, mang đậm vị quê ấy, lại thú vị đến lạ lùng.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Trong cái tĩnh lặng của ngày đông, ca từ của nhạc sĩ Phú Quang bỗng vang lên da diết: “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Chiếc lá thu vàng đã rụng, dường như cũng bỏ ta đi”... Để rồi, lòng ta bất chợt chùng xuống, đồng vọng cùng những cảm giác nhớ nhung xa vắng của một mùa đông xưa. Lời bài hát như dẫn dụ ta về miền quá vãng, trộn lẫn giữa hư và thực. Những điều tưởng như trước mặt, hiển hiện kề bên mà hoá ra xa xăm chẳng thể nào chạm tới.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Có người nói mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa của những yêu thương, của những đợi chờ, mong ngóng... Phải chăng, cái lạnh tái tê kia đã đánh thức những khao khát muốn được sưởi ấm, được ở gần nhau trong những ngày đông dằng dặc tưởng đã ngủ vùi. Cái hanh hao của thời khắc giao mùa không phải của nắng, cũng không phải của gió, mà là của lòng người, của những vụng dại mới yêu...

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Trong miền ký ức miên man, nỗi nhớ bỗng được se sẽ gọi tên. Nhớ một bàn tay đã ủ ấm bàn tay. Nhớ chiếc lá cuối cùng dùng dằng trên cành. Và nhớ giọng nói ấm áp của ai đó đến nao lòng...

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Đông về, ta nhớ đến dáng mẹ liêu xiêu tất tả buổi chợ chiều. Ta nhớ những khi được sà vào lòng mẹ, ủ vùi trong hương lúa thơm nồng. Nhớ làn khói bếp quẩn quanh mỗi khi chiều buông xuống. Mẹ dặn “trời lạnh rồi, phải mặc cho đủ ấm, không được đầu trần, chân đất nghe con”. Nhưng lũ trẻ nghèo năm xưa chóng quên lời của mẹ, vẫn chạy nhảy, nô đùa, tát cá, mót khoai... giữa ngày đông để chân tay nứt nẻ, môi chảy máu mà chẳng biết rét, biết đau. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ bao trọn cả không gian, ủ ấm cả mùa đông năm ấy.

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Mùa đông đang chầm chậm, bao trùm khắp không gian. Đông về, như nhắc ta hãy đón yêu thương bằng những ngày ngập nắng!

[E-Magazine]: Đông về, gọi yêu thương vọng lại

Nội dung: Hà Đan

Đồ họa: Mai Huyền

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/e-magazine-dong-ve-goi-yeu-thuong-vong-lai-267869.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long
Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm