Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, đầu đội thênh thang nắng vàng và chân trần giẫm lên lớp bùn non thơm mùi đồng ruộng. Không biết từ khi nào dòng sông quê hương như dòng sữa mẹ hiền dào dạt trong tôi. Cũng không biết từ bao giờ, mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn âm thầm thấm đẫm hồn tôi, chan chứa sự bao dung như lời ru trên cánh võng. Với tôi, đất mẹ là một nơi chốn an nhiên để trở về, để ấp yêu tình xứ sở mà nghe lòng tự hào và thân thương đến lạ. Đất mẹ muôn đời là thế, nâng đỡ, yêu thương, ấp ủ những hạt mầm. Ta gieo vào đất tình yêu, đất sẽ nở ra niềm hạnh phúc.
Ngày tôi tập tễnh những bước chân đầu đời, đất mẹ đã nâng đỡ cho tôi thêm vững chải. Lớn hơn một chút, tuổi thơ chạy nhảy trên đồng quê, đất mẹ là lớp cỏ mềm nuôi dưỡng những ngày ấu thơ hồn nhiên vô tư lự. Đất mẹ hóa con đường đến trường, vang tiếng i tờ rộn rã trường làng mến yêu. Tôi cứ thế đi dọc những ngày ấm êm, đất mẹ là triền đê, là tiếng sáo diều thong dong trong buổi chiều yên ả. Khói bếp nhà ai bảng lảng bay lên từ mái tranh trên đất quê nghèo, đàn cò trắng bay về nơi cổ tích.
Đất mẹ là nơi cha gieo mạ, nơi mẹ cấy lúa, đổ những giọt mồ hôi nhọc nhằn nhưng nụ cười mùa gặt vẫn tỏa nắng trên môi. Từng gánh lúa quằn vai, mẹ lại trải xuống đất để hong khô, khoảng sân trước nhà vàng ươm màu của lúa và màu của nắng.
Những hạt cơm dẻo thơm từ đất mẹ nuôi chúng ta khôn lớn nên người, đưa bước chúng ta đến trường, đến những chân trời mới. Tôi nhớ mãi những nắm xôi, củ khoai mẹ gói trong lá chuối cho tôi mang đi học hay những bữa cơm quê nghèo có món kho quẹt mà mẹ chế biến vội với con cá cha vừa câu tươi roi rói. Tất cả là nhờ tình yêu từ lòng đất mẹ sinh sôi.
“Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng!” (*), dù là đất hay là mẹ thì tình yêu cũng rộng lớn bao la, phải chăng như thế nên người ta gọi đất là “đất mẹ”? Vì đất là mẹ nên đất cũng có lời ru. Ru những dại khôn, ru những lo âu, ru những tâm hồn lạc lối. Không biết bao nhiêu lần tôi trở về sà vào lòng mẹ, rơi những giọt nước mắt của sự hối hận, sự muộn màng xen lẫn buồn thương. Đất mẹ đã hứng lấy tất cả để rồi từ khu vườn nở ra những đóa hoa, nảy ra những chiếc lá xanh non, rồi làn gió hy vọng cũng từ đâu bay tới. Đất ru tôi bài hát của sự trả giá, sự trưởng thành và sau hết vẫn là sự tĩnh tại, bình yên. Tĩnh tại và bình yên như đất dù gió mưa, dù giông bão.
Cuộc sống cuốn tôi đi qua bao nhiêu thăng trầm, nhìn lại thì đã thấy gắn bó với đất đã mấy mươi năm. Mấy mươi năm đó có bao nhiêu sự hợp tan, sự chia lìa, nhưng đất mẹ vẫn luôn luôn vì ta mà ở lại. Đất mẹ là người tình thủy chung từ khi khai thiên lập địa, dù ai có đi đâu thì đất vẫn ở đó nuôi dưỡng những hạt mầm lúa khoai, nuôi dưỡng niềm tin về một chốn đi về luôn luôn mở rộng cánh cửa.
Có phải những gì dễ dàng có được khiến con người ta không trân quý và dễ lãng quên. Giữa cuộc sống hối hả đua tranh này, ai cũng muốn một bước lên mây, ảo vọng xa xôi những thứ không thể nào đạt được. Người ta tung hê, dối người, dối ta, tôi cũng muốn hái được sao trời nhưng lại quên dù có bay cao đến đâu thì xuất phát điểm vẫn là mặt đất. Người ta cũng quên một khi té ngã, thì mặt đất lúc nào cũng dang rộng đôi tay nâng đỡ, chở che. Có tình yêu nào dịu dàng và thấu hiểu như đất mẹ? Có ai dang tay ôm cả sông, cả núi, cả biển vào lòng vẫn không quên những hạt mầm nhỏ bé đang trăn trở trong vô vàn kiếp sống cho đến khi thành một hình hài?
Con người, rồi ai cũng trải qua cuộc vô thường, thân thể lại nương nhờ, hòa tan vào đất mẹ. Đất mẹ lại chở che ôm lấy từng đứa con trở về, vỗ về bằng lời ru hiền từ muôn thuở. Lời ru có mẹ, có cha, có quê hương với đồng lúa và cánh cò. Lời ru có sông dài biển rộng, lời ru có triệu trái tim con người đang ngụp lặn trong cõi ta bà.
Rồi đất mẹ lại ru ta vào những cuộc luân hồi!
---------------------
(*) Trích bài thơ “Đất quê ta mênh mông” của nhà thơ Bùi Minh Quốc.
Nội dung: Lạc Yên
Ảnh: Nguyễn Thắng tổng hợp Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/emagazin-loi-ru-cua-dat-252707.htm
Bình luận (0)