Tuyến vận chuyển năng lượng sống còn của thế giới
Trong năm 2024, mỗi ngày có khoảng 16,5 – 17 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ tự nhiên đi qua Eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).
Nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 33km tại điểm hẹp nhất, nhưng lại là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2024, mỗi ngày có khoảng 16,5 – 17 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ tự nhiên đi qua đây, tương đương 20% tổng nguồn cung dầu toàn cầu.
Ngoài ra, hơn 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng được vận chuyển qua tuyến đường này, phần lớn xuất phát từ Qatar – quốc gia xuất khẩu LNG lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Về địa hình, Hormuz dài khoảng 161km, chia làm hai luồng hàng hải rộng vỏn vẹn 3,2km mỗi chiều. Sự chật hẹp này khiến khả năng tắc nghẽn hoặc phong tỏa là rất cao chỉ với một sự cố nhỏ, như rải thủy lôi, va chạm tàu, hay diễn tập quân sự.
Vị trí eo biển Hormuz trên bản đồ (Ảnh: Straitstimes).
Sự quan trọng, hay thậm chí "sống còn" của Eo biển Hormuz nằm ở chỗ, hoàn toàn không có tuyến vận chuyển thay thế ở cấp độ tương đương.
Tại đó, các tuyến vận chuyển dầu mỏ như East-West của Ả Rập Xê Út (4,8 triệu thùng/ngày) hay Habshan-Fujairah của UAE (1,5 triệu thùng/ngày) cộng lại vẫn chỉ đủ thay thế chưa đến 40% hiệu suất vận chuyển mà Eo biển Hormuz nắm giữ.
Nếu tuyến hàng hải này bị chặn, các tàu dầu buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, kéo dài thời gian vận chuyển lên hàng tuần và khiến giá cước, bảo hiểm tăng gấp nhiều lần.
“Lá bài chiến lược” Iran chưa từng rút
Sở hữu lợi thế địa lý rõ rệt khi kiểm soát gần như toàn bộ bờ Bắc của eo biển, Iran từ lâu đã xem Hormuz là vũ khí chiến lược phi đối xứng. Trong các tuyên bố cứng rắn, Tehran nhiều lần khẳng định có thể “đóng cửa eo biển trong vài giờ”, như phát biểu của Đô đốc Ali Fadavi năm 2012.
Tuy nhiên trên thực tế, trong giai đoạn 2008–2012 và 2019–2021, khi bị áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu mỏ hoặc đối đầu trực tiếp với Mỹ, Iran dù không ngần ngại rải thủy lôi, tấn công tàu thương mại, bắt giữ tàu chở dầu hoặc bắn hạ UAV Mỹ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ phong tỏa hoàn toàn Hormuz.
Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới, nơi 1/5 nguồn cung cấp dầu khí toàn cầu đi qua (Ảnh: Getty).
Chiến lược của Tehran rõ ràng là không cần đóng cũng đủ khiến thế giới lo sợ. Chỉ một tuyên bố ngày 14/6 từ nghị sĩ Esmaeil Kowsari về việc “xem xét đóng cửa eo biển” đã khiến giá dầu Brent lập tức tăng 13%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1.
Dù nắm trong tay một “cổ chai địa chiến lược” đáng gờm, Iran hiểu rằng phong tỏa Hormuz không phải là một nước cờ đơn giản. Có ít nhất 4 lý do lớn khiến động thái này chưa từng xảy ra.
Thứ nhất là lý do kinh tế: Iran xuất khẩu trung bình 1,65 triệu thùng dầu/ngày (2024), phần lớn qua Hormuz. Đóng cửa eo biển đồng nghĩa với tự cắt đứt nguồn sống chính, trong bối cảnh ngân sách nước này vẫn phụ thuộc hơn 50% vào doanh thu dầu thô.
Không chỉ dầu, phần lớn hàng tiêu dùng, từ thuốc men đến lương thực... đều nhập khẩu qua tuyến đường này. Bloomberg từng ví hành động đó là “tự sát kinh tế”.
Thứ hai là rủi ro quân sự: Mỹ đã tuyên bố Hormuz là “ranh giới đỏ”. Một khi bị phong tỏa, Washington có thể thực hiện không kích phủ đầu, huy động tàu quét mìn, và tấn công toàn diện hệ thống hải quân, cả lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lẫn hạ tầng cảng của Iran.
Giới chuyên gia ước tính, chỉ trong 2–3 tuần, Mỹ có thể khôi phục luồng hàng hải, nhưng thiệt hại cho Tehran sẽ rất nặng nề, cả về kinh tế lẫn dân sự.
Thứ ba là áp lực từ đối tác: Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, sẽ không chấp nhận rủi ro mất nguồn cung. Trong năm 2024, gần 50% lượng dầu đi qua Hormuz có điểm đến là Trung Quốc.
Qatar – nước xuất khẩu LNG chủ lực và láng giềng thân thiện với Iran – cũng phụ thuộc tuyến đường này. Một quyết định thiếu kiềm chế từ Tehran có thể mất lòng cả hai đối tác chiến lược.
Cuối cùng là rào cản kỹ thuật và pháp lý: Phần lớn eo biển nằm trong lãnh hải của Oman, một quốc gia trung lập và có quan hệ tốt với cả phương Tây lẫn Iran. Việc kiểm soát hoàn toàn Hormuz mà không xâm phạm lãnh hải Oman là bất khả thi.
Ngoài ra, để duy trì phong tỏa dài hạn, Iran cần sự phối hợp nhiều binh chủng và nguồn lực duy trì lớn, điều mà nước này chưa đủ điều kiện thực hiện trong thời gian dài, nhất là dưới áp lực cấm vận kéo dài.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/eo-bien-hormuz-co-chai-chien-luoc-cua-nang-luong-va-an-ninh-toan-cau-20250623121250292.htm
Bình luận (0)