Giật mình nhận ra bữa cơm gần nhất là 5 ngày trước
Ninh Hải Đăng (22 tuổi, Hà Nội) là sinh viên năm cuối. Theo lời nam sinh kể, bữa sáng của anh sẽ gộp luôn cùng bữa trưa.
“Tôi thường ngủ tới 9h, sau đó ăn vội vàng một gói mì hoặc nhiều khi ăn tạm mấy món đồ vặt linh tinh rồi đi học”, Đăng chia sẻ.
Nam sinh này nói thêm, tần suất ăn cơm nhà trong tuần chỉ tính trên đầu ngón tay. “Một tuần tôi chỉ ăn 5-6 bát cơm, còn lại chủ yếu dạt tạm vào các quán ăn để no bụng”, Đăng thú nhận.


Chia sẻ về lý do căn trọ “vắng bóng” những bữa cơm nhà, Đăng lý giải đơn giản: “Lười và tiện”.
“Tôi thường về vào những khung giờ lỡ nhỡ, nấu cơm thì cũng đã muộn. Nếu tính tổng thời gian nấu nướng đơn giản, ăn nhanh gọn và rửa bát cũng hết 1 tiếng. Thay vào đó, tôi chọn ăn ngoài chỉ tốn 15 phút”, Đăng cho biết.
Đăng giải thích thêm, nếu đã chọn ăn ngoài, cậu sinh viên này rất hiếm khi lựa chọn ăn cơm mà thay vào đó sẽ chọn các món bún, mì, miến, phở hấp dẫn.
Hôm đó, Đăng dừng mắt khá lâu trước đoạn video mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) với gà rán, mì cay…

Trong điện thoại của Đăng, ảnh mì, gà rán, bún, phở chiếm áp đảo so với mâm cơm nhà (Ảnh: NVCC).
Và chỉ ngay trong tối hôm ấy, trên Locket (ứng dụng mạng xã hội), bạn bè của Đăng nổ ra bức hình Đăng “check in” cùng bát mì lõng bõng dầu mỡ.
Lục lại album ảnh trên điện thoại của mình, Đăng bàng hoàng nhận ra lần cuối cùng mình ăn cơm cách đây đã là 5 ngày.
Số lượng tấm hình chụp vội trước khi “oánh chén” mì, gà, bún, phở áp đảo những bức ảnh mâm cơm nhà.
Đăng kể, thi thoảng cậu cũng “đổi gió” bằng vài cuộc nhậu cùng bạn bè ở quán bia hơi bình dân ven đường.
“Mùa hè có bia mát, lạc luộc, vài xiên nướng vừa dễ gọi, vừa đỡ nghĩ nhiều”, Đăng thú nhận.
Những cuộc nhậu được ấn định vào mỗi cuối tuần ấy là cách duy nhất để bớt cảm thấy lạc lõng giữa guồng quay tất bật của cậu sinh viên này.
Dù thừa nhận bản thân đã quen với nhịp ăn uống thiếu khoa học suốt nhiều năm, Đăng nói cậu bắt đầu chạy bộ, đánh cầu lông với tần suất 3-4 lần/tuần như một cách để tự cứu lấy mình.
Dẫu vậy, Đăng cũng hiểu, nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để xoá đi những hệ lụy tích tụ từ lối sống cũ.
Đoạn đường từ giường ra bếp là "hành trình" nặng nề nhất
Nếu như Đăng vẫn còn lác đác vài bữa cơm trong tuần, thì với Trần Văn Bằng (24, Hải Phòng), chuyện tự nấu hay có một mâm cơm đúng nghĩa gần như là điều xa xỉ.
Món ăn bắt đầu ngày mới của Bằng thường là một chiếc bánh mì hoặc đơn giản là chiếc bánh bao, bánh ngọt từ tiệm quen thuộc ở gần trường.
Bữa trưa của Bằng thường rơi vào khoảng 2 - 3h chiều, muộn hơn nhiều so với thời điểm cơ thể cần nạp lại năng lượng.
Khi được hỏi lý do, Bằng giải thích đơn giản: “Sáng ăn bánh mì rồi học xong là lao đi việc nọ việc kia, đến chiều mới kịp ngồi ăn trưa”.



Khoảng một nửa số buổi trong tuần, cậu ăn bún thay cơm. Số còn lại là những đĩa cơm rang, cơm gà, cơm suất đặt vội qua app hoặc ăn tại quán gần trường.
Trong một tuần có 7 ngày, thì có tới 5-6 buổi chiều, Bằng bắt đầu ca làm thêm từ 5 rưỡi. Thời gian gấp gáp khiến cậu gần như không thể ăn tối trước khi đi làm. Những hôm được về sớm, khoảng 9h tối, cậu sẽ tranh thủ tạt qua quán ven đường hoặc gọi đồ về phòng.
Suốt từ tháng 10 năm ngoái, Bằng đều đặn ăn đồ ăn nhanh tới 6 lần/tuần, khi thì gà rán, lúc thì pizza… Trong căn phòng trọ của Bằng, lúc nào cũng lác đác vài túi nylon giao đồ ăn và những hộp xốp trắng chưa kịp dọn.
“Tôi không nhớ nổi lần gần nhất mình tự nấu cơm là khi nào”, Bằng thú nhận.


Trong mọi quãng đường phải đi mỗi ngày, đoạn đường ngắn nhất từ giường ra tới bếp lại là hành trình khiến Bằng thấy nặng nề nhất.
Bằng lý giải do không đủ sức để duy trì bất cứ bữa cơm nhà trong guồng quay hiện tại. Đã nhiều tháng trôi qua, bữa cơm đạm bạc đến mức một bát canh hay đĩa rau luộc cũng trở thành điều xa xỉ với Bằng.
Khi công việc căng thẳng, Bằng thường chiều chuộng bản thân bằng một cốc cà phê phin buổi sáng hoặc những cốc trà sữa “đầy ứ” topping để tỉnh táo hơn và xua đi áp lực.



Những lần hiếm hoi về quê là khoảng thời gian duy nhất Bằng được ăn uống đủ chất. Theo lời Bằng, đó là nơi duy nhất anh ăn uống tử tế.
“Từ sau Tết đến giờ, tôi về quê đúng 3 lần. Và đó là 3 bữa cơm đủ đầy nhất, có rau, canh, thịt thà, cá”, Bằng kể.
Những bữa ăn thiếu chất, giờ giấc thất thường và tần suất sử dụng thực phẩm chiên rán đang âm thầm để lại hậu quả.
Bằng nói, gần đây cậu thấy khó tập trung trong giờ học, thường xuyên uể oải và thỉnh thoảng đau dạ dày, nhất là sau những bữa tối muộn, ăn vội vàng sau giờ làm thêm.
Khi được hỏi về việc kiểm tra sức khỏe, Bằng cho biết: “Lần gần nhất đi khám là 2 năm trước”.
Cậu không khám định kỳ, cũng không theo dõi chỉ số nào cả. “Tôi biết là cần, nhưng hoặc là không sắp xếp được thời gian, hoặc cứ đến khi bị nặng rồi mới đi khám”, Bằng nói.
Bữa cơm nghèo rau xanh
Câu chuyện của Bằng hay Đăng chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng hơn. Khi hỏi lý do, phần lớn người trẻ đều đưa ra những câu trả lời quen thuộc: nhịp sống hiện đại quá gấp gáp, lịch học chen lịch làm thêm, hay đơn giản là sự đánh đổi để kịp một công việc ổn định.
Trong guồng quay ấy, Nguyễn Thị Loan (25 tuổi, Hải Phòng) chọn ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, công việc mang lại thu nhập ổn định nhưng lại buộc cô phải đánh đổi cả giấc ngủ và những bữa cơm tử tế.
Một ngày bình thường của cô bắt đầu từ nửa đêm. Khi nhiều người đang say giấc, cô mới bắt đầu ca làm kéo dài từ 0h - 8h sáng.


Trong suốt 8 tiếng, Loan không có bữa ăn nào tử tế. Thay vào đó là bánh kẹo, đồ ăn vặt trong cửa hàng.
“Làm đêm ăn nhiều dễ buồn ngủ lắm. Tôi chỉ ăn linh tinh để chống đói thôi”, Loan nói. Hết ca lúc 9h sáng, cô về phòng, kéo rèm, trùm chăn ngủ một mạch tới 3–4h chiều.
Dậy trong trạng thái lưng lửng, không đói nhưng cũng chẳng no nên Loan thường chọn nhịn ăn. Có hôm chỉ là gói mì hoặc mẩu bánh mì còn lại từ ca trước.
"Sống một mình nên cũng lười nấu lắm. Mua đồ về thì không ăn hết lại hỏng, mà đi mua từng bữa thì ngại”, Loan chia sẻ.
Khi ăn ngoài, món Loan hay gọi nhất là mì cay, gà rán và những món chiên dầu. Đơn giản vì chúng nhanh, rẻ và dễ ăn một mình.


Việc kiểm soát ăn uống với Loan cũng không rõ ràng. Có lúc sợ tăng cân nên nhịn, có lúc lại ăn liên tục vì đói dồn từ hôm trước.
Nếu có ca sáng, cô sẽ pha một ly cà phê phin loãng để tỉnh táo, nhưng chỉ uống cầm chừng.
Loan không biết mình sẽ duy trì lối sống này đến bao giờ. Chỉ biết rằng, ngày qua ngày, cô đánh đổi giấc ngủ, sức khoẻ và cả những bữa ăn tử tế để có một công việc ổn định, một khoản thu nhập đều đặn.
“Làm ca đêm thì lương cao hơn một chút và đỡ cạnh tranh. Nhưng gần đây thấy càng nhiều người trẻ bị bệnh nặng, mình đã bắt đầu thấy sợ. Sợ cách làm việc này lại phải trả giá đắt”, Loan thừa nhận.
Loan cho biết, khi còn trẻ, người ta thường chọn tiện hơn là tốt. Nhưng cái tiện đôi khi lại đắt, đắt ở chỗ nó âm thầm rút dần sinh lực, khiến Loan mệt mỏi mỗi ngày.
Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ những món ăn chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản
Chia sẻ với Dân trí, bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 cho biết hiện nay, nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, việc lựa chọn những món ăn nhanh để thay thế bữa cơm truyền thống đã trở nên phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ.
Tại Việt Nam, theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2023, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên có chế độ ăn vượt ngưỡng muối, đường và chất béo đang ngày càng tăng, nhưng lại thiếu hụt trầm trọng vitamin A, D, sắt và kẽm. Những yếu tố này đều thiết yếu cho hoạt động của hệ miễn dịch và nội tạng.
Các món ăn nhanh thường chứa nhiều calo nhưng lại nghèo vi chất. Mì tôm, khoai tây chiên, gà rán, snack… chủ yếu cung cấp carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa, muối natri và các chất phụ gia bảo quản.
Khi thay thế hoàn toàn cơm bằng các loại thức ăn nhanh, cơ thể sẽ thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động chuyển hóa.
Bên cạnh đó, phần lớn đồ ăn nhanh đều có hàm lượng muối (natri) rất cao để tạo vị đậm đà và bảo quản lâu.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối/ngày. Tuy nhiên, một gói mì ăn liền có thể chứa từ 1,8-2,5g muối, chưa kể lượng muối từ các món khác trong ngày.
Khi nạp nhiều muối, thận phải làm việc liên tục để đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể.
Thức uống ưa thích của giới trẻ như trà sữa, nước ngọt, nước tăng lực… chứa lượng đường cao bất thường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ từ các chất phụ gia, chất tạo màu, chất làm ngọt nhân tạo.
Uống quá nhiều đường làm tăng nguy cơ béo phì, đề kháng insulin, tiểu đường. Hơn nữa, các loại kem béo và topping trong trà sữa thường chứa phosphate vô cơ có thể gây mất cân bằng chuyển hóa canxi - phospho.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/gan-1-tuan-khong-nau-com-nguoi-tre-mac-ket-trong-vong-xoay-do-an-nhanh-20250820183258674.htm
Bình luận (0)