Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gió lạnh đầu đông

Tôi không rõ nó đến từ lúc nào, chỉ biết rằng khi kim đồng hồ chầm chậm điểm bốn giờ, không gian ngoài khung cửa đã nhuốm màu xám đục.

Báo Long AnBáo Long An07/11/2025

Ảnh minh họa (AI)

Chiều nay, cái lạnh đầu đông về thật khẽ.

Tôi không rõ nó đến từ lúc nào, chỉ biết rằng khi kim đồng hồ chầm chậm điểm bốn giờ, không gian ngoài khung cửa đã nhuốm màu xám đục. Đó là thứ ánh sáng đặc trưng của những đợt gió mùa đầu tiên, không còn sự rực rỡ của ngày hè, thay vào đó là hơi buốt của đất trời, khiến không gian như lắng lại trong một nỗi buồn man mác.

Gió lạnh đầu đông thổi về, mang theo hơi sương se sắt và mùi hương của đất ẩm, quyện lẫn khói bếp từ những ngôi nhà xa xăm. Những chiếc lá cuối cùng sót lại trên cây bàng già cũng chực chờ lìa cành, chao lượn vài vòng trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất ẩm ướt.

Tôi ngồi bên cửa sổ, cuộn mình trong chiếc chăn bông họa tiết hoa nhí đã bạc màu theo năm tháng, ly trà gừng nóng hổi trên tay tỏa khói nghi ngút, làm ấm lên từng đầu ngón tay. Cái cảm giác se lạnh này quen thuộc đến lạ, như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, mang theo cả một miền ký ức ùa về.

Nhớ những mùa đông năm ấy, khi tôi còn là cô bé mười tám, đôi mươi, với mái tóc dài ngang vai và đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên và đầy mộng mơ.

Đó là lúc những con đường lát gạch cũ kỹ của khu tập thể mà gia đình tôi đã sống bắt đầu nhuốm màu xám xịt của sương sớm, những hàng cây bàng lá đỏ rực rỡ nay chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám đục, như những nét vẽ than chì trên bức tranh thủy mặc.

Tôi vẫn nhớ rõ mùi hương đặc trưng của mùa đông, mùi của lá khô mục rữa, mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi khói đốt lá bay là đà từ những góc vườn hoang.

Cứ mỗi độ gió lạnh về, bà tôi lại bắt đầu đan những chiếc khăn len mới. Bà thường ngồi ở chiếc ghế mây quen thuộc bên cửa sổ, nơi có ánh sáng dịu nhẹ hắt vào, cặm cụi với cuộn len đỏ thẫm và đôi kim đan đã cũ. Tiếng kim đan đều đặn, nhịp nhàng hòa vào tiếng đài cũ rích phát những bản nhạc tiền chiến, những câu vọng cổ da diết.

Bà thường đan cho tôi những chiếc khăn len dày dặn, màu đỏ tươi, màu của sự ấm áp và may mắn, nói rằng để tôi không bị lạnh mỗi khi đi học hay ra ngoài chơi. Chiếc khăn len mềm mại, thấm đẫm mùi hương đặc trưng của bà: mùi của trầu không và của tình yêu thương vô bờ bến. Tôi nhớ mãi lúc bà ướm thử lên cổ tôi, vuốt ve mái tóc rối bù của đứa cháu gái, rồi mỉm cười hiền hậu.

Ngày ấy, Minh - cậu bạn cùng lớp thường đến sớm để chờ tôi ở đầu con ngõ nhỏ, chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Mỗi sáng sớm, gió lùa qua kẽ lá, mang theo hơi sương, tôi thường rúc sâu vào lưng Minh, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng rộng và chiếc áo khoác dày cộp của cậu ấy.

Có những hôm trời lạnh quá, sương mù giăng lối khiến con đường trở nên mờ ảo, Minh dừng lại ở quán cóc đầu ngõ, nơi cô bán hàng xởi lởi luôn sẵn sàng những món ăn vặt, mua cho tôi ly sữa đậu nành nóng hổi hoặc chén cháo quẩy nghi ngút khói. Hai đứa vừa xuýt xoa vì cái lạnh, vừa cười khúc khích vì những câu chuyện vặt vãnh ở trường.

Những khoảnh khắc giản dị ấy, giờ đây vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi như một bức tranh cũ kỹ nhưng đầy màu sắc, lấp lánh như những hạt sương đêm đọng trên cành cây.

Tôi đứng bên ban công, co mình trong chiếc cardigan cũ. Gió lùa qua kẽ lá bàng trên phố, tạo nên âm thanh xào xạc khô khốc. Mùi của lá khô và chút hơi ẩm từ mặt đất vừa được tưới tạt bay lên, se sắt.

Gió lạnh đầu đông đã về, thổi qua những con phố nhỏ, xào xạc trong những tán cây khô như những lời thì thầm của mùa cũ.

Giờ đây, tôi đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa. Cuộc sống đã trải qua bao thăng trầm, bao đổi thay. Bà đã đi xa, những chiếc khăn len bà đan cũng đã sờn cũ theo năm tháng, tôi cất giữ chúng cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Minh cũng đã lập gia đình ở thủ đô, có một cuộc sống riêng. Tôi vẫn sống ở thành phố này, vẫn ngắm nhìn những hàng cây trơ trụi mỗi độ gió đông về, vẫn uống ly trà gừng nóng hổi bên khung cửa sổ quen thuộc.

Khung cảnh ngoài kia đã thay đổi ít nhiều, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, che khuất những khoảng trời xanh ngắt ngày xưa nhưng cảm giác gió lạnh đầu đông thì vẫn vậy, mang theo hơi thở của ký ức.

Đẹp đến lạ lùng!./.

Linh Châu

Nguồn: https://baolongan.vn/gio-lanh-dau-dong-a205956.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cận cảnh loài thằn lằn cá sấu ở Việt Nam, có mặt từ thời khủng long
Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Làng bè Cồn Tiên, yên bình trong chiều…
Làng bè Cồn Tiên, yên bình trong chiều…