Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ chữ trên lá buông…

Phải duyên số chăng, mà đến lần thứ ba bước qua cổng ngôi chùa cổ Xvay Ton hơn 300 năm tuổi ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tôi mới chạm được chiếc lá buông, trên đó khắc những lời kinh Phật và tri thức, văn hóa dân gian của người Khmer, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/10/2025

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Nghệ nhân Nhân dân, thị phạm cách viết kinh trên lá buông. Ảnh: A.Q

Ngôi cổ tự chứa kinh lá buông nhiều nhất

Lang thang trong khuôn viên chùa Xvay Ton được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 17 vào một buổi sáng chớm thu, tôi bất chợt nghĩ đến những bộ kinh bằng lá buông người đời truyền tụng lâu nay mà mình chưa có duyên tận mắt thấy.

Vậy là lân la làm quen và có lời thưa với người giữ chùa tên là Chau Thonh, rằng mình đến đây lần thứ ba mà chưa được chiêm ngưỡng vốn tri thức dân gian độc đáo, “hiếm có khó tìm” này.

Ông Chau Thonh gật đầu rồi dẫn chúng tôi vào gian thờ với những bức tượng Phật màu vàng đủ kiểu dáng và đèn màu lung linh.

Nhưng đó không phải thứ lôi cuốn ánh nhìn của tôi, mà là chiếc tủ gỗ khiêm tốn trong góc, nơi những bộ lá buông màu vàng phù sa hay nâu đất được cột thành từng xấp, xếp ngay ngắn.

Ông Chau Thonh nhẹ nhàng lấy một bộ kinh cho tôi được sờ nắm và tận mắt nhìn những dòng chữ Pali và Khmer cổ được khắc vào lá, chìm trong thời gian cả trăm năm.

Từ khi loài người biết biểu thị suy nghĩ, lời nói của mình thành các ký tự trên đất, đá trong hang động, đã trải qua chừng bao nhiêu triệu năm? Đến giờ cũng chưa tường tận.

Nhưng những ký tự ngoằn ngoèo trên lá mấy trăm năm ấy lại mê hoặc tôi đến lạ.

Ở đó, nghe như có bước chân trần truyền đạo từ miền Ấn Độ lan dần xuống Đông Nam Á hàng ngàn năm trước; cùng với đó là khe khẽ tiếng lật giở từng mảnh lá và tiếng tụng kinh thầm thì trang nghiêm, huyền bí.

Rồi trên hành trình ấy, vào thế kỷ 19, theo Phật giáo Nam Tông, kinh lá buông đến với cộng đồng Khmer Nam Bộ cho đến hôm nay…

Trong không gian tĩnh lặng, ông Chau Thonh cho biết, Xvay Ton là ngôi chùa cổ nhất ở vùng Tri Tôn này, được xây dựng từ năm 1696, bằng mái tranh vách gỗ đơn sơ; mãi 200 năm sau mới được tu bổ nâng thành chùa xây bằng gạch ngói, cột gỗ theo kiến trúc Khmer Nam Bộ; được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1986.

Ở vùng chiến sự ác liệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc phương Tây, ngôi chùa trụ vững và không bị tàn phá, vì vậy đã trở thành nơi thiêng liêng và an toàn để cất giữ những bộ kinh lá buông, mà sau này, năm 2006, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận đây là ngôi chùa lưu giữ nhiều kinh lá buông nhất Việt Nam.

Theo nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Văn Lùng và Nguyễn Thị Tâm Anh (Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh) công bố vào năm 2021, ngôi chùa Xvay Ton lưu giữ 98 bộ với khoảng 320 quyển kinh lá buông, trong tổng số 170 bộ với khoảng 900 quyển trong các chùa trên toàn tỉnh An Giang.

Những bộ kinh Phật và vốn văn hóa dân gian truyền tụng bao đời trong cộng đồng Khmer, được tích lũy và trao truyền qua nhiều thế hệ, tụ hội về đây như một thiên duyên…

Ông Chau Thonh (bên phải) giới thiệu bộ kinh lá buông lưu giữ ở chùa Xvay Ton (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang). Những bộ kinh lá buông được lưu giữ tại đây được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là chùa có nhiều kinh lá buông nhất Việt Nam. Ảnh: ANH CHUNG

Hòa thượng viết kinh là Nghệ nhân Nhân dân

Ông Chau Thonh cho biết, nhà sư viết chữ trên lá buông giỏi nhất, lâu đời nhất, là Hòa thượng Chau Ty, trụ trì chùa Soài So dưới chân núi Tô. Ngôi chùa Soài So nằm bên cánh đồng.

Trong buổi trưa nắng thu tịch mịch, có cậu bé da sạm nắng đạp xe ngang qua sân, hỏi khách tìm ai.

Tôi hỏi rằng, đây có phải là ngôi chùa có sư trụ trì viết kinh trên lá buông nhiều nhất không? Cậu bé gật đầu và bảo chúng tôi chờ.

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty trong bộ cà sa màu vàng, đợi chúng tôi dưới mái hiên chùa, trên tấm phản gỗ đã lên màu láng bóng.

Vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuổi ngoài 80, gương mặt khắc khổ mà bao dung, hiền từ.

Qua vài câu trao đổi, Hòa thượng bảo chúng tôi chờ một chút, rồi cho gọi ai đó.

Lát sau, một thanh niên đến, chắp tay vái rồi ngồi bên làm người dẫn chuyện, vì Hòa thượng tuổi cao, cũng không rành tiếng Kinh lắm.

Chuyện trở ngược về khoảng 60 năm trước, khi chùa Soài So còn trong núi Tô, Hòa thượng Chau Ty lúc đó tuổi ngoài đôi mươi đã được những người đi trước truyền dạy kỹ năng viết chữ trên lá buông.

Những cây buông - là loài cọ talipot, khi đó mọc đầy trên núi Tô cũng như dọc vùng Bảy Núi An Giang.

Hòa thượng Chau Ty nhớ lại: Lúc đó, tôi còn trẻ và nhiều đam mê với việc viết kinh, được truyền dạy nên rất ham học và tập viết; viết lâu dần thành quen tay.

Đến nay thì mắt mờ tay run nên chỉ làm được việc truyền dạy chứ không trực tiếp viết kinh trên lá nữa.

Qua câu chuyện, mới biết, từ công việc gắn bó hơn nửa thế kỷ đó, Hòa thượng Chau Ty được công nhận là Nghệ nhân Nhân dân duy nhất khắc kinh trên lá buông hiện nay trong cộng đồng sư sãi Khmer.

Để vốn quý không chịu cảnh thất truyền, ngoài việc dạy cho các sư trong chùa Soài So, Hòa thượng mở lớp dạy viết kinh đầu tiên trên lá cho các bạn trẻ Khmer An Giang vào năm 2014.

Nỗi lòng “truyền nhân” trẻ…

Thêm cơ duyên nữa với chúng tôi, khi một trong những truyền nhân “đắc đạo” nhất của Hòa thượng Chau Ty trong việc viết chữ trên lá buông, lại là người thanh niên Kim Somry Thi đang hỗ trợ dẫn dắt cho cuộc trò chuyện này.

Dành thời gian cho Hòa thượng nghỉ trưa, Somry Thi đưa chúng tôi về nhà anh ở ấp Tô Trung, xã Tri Tôn.

Dưới tán cây, trên bộ bàn đá đang để những bộ kinh lá buông viết dở.

Ba mươi sáu tuổi, có hơn mười năm tu tập trong chùa Soài So, Somry Thi được đắm mình trong những lời kinh Phật và vốn văn hóa lâu đời của người Khmer.

Rồi trở về đời, lo làm ăn nhưng anh vẫn nuôi giữ đam mê viết chữ trên lá buông.

“Muốn khắc được chữ trên lá, không chỉ kiên trì, nhẫn nại cùng kỹ năng khéo léo, mà cần biết chữ Pali và Khmer cổ cũng như giáo lý đạo Phật.

Vì khi khắc chữ, không được sai một nét, nếu sai phải bỏ cả lá kinh đó và làm lại từ đầu”, Somry Thi vừa soạn nắm lá buông, vừa nói.

Với anh, việc viết kinh trên lá buông, phải kỳ công như khắc chữ!

Tiếp tục với công việc dang dở, Somry Thi ngồi xếp chân trên ghế, một tay cầm chiếc bút bằng gỗ tròn, to tầm ngón cái, trên đầu có gắn một chiếc kim sắc nhọn, đẩy nét chữ chạy trên mặt lá buông được xếp thành xấp dày tựa trên đầu gối.

Lá buông sau khi hái, phơi khô và xử lý qua nhiều công đoạn, cắt thành từng tấm có chiều dài tầm 60cm, rộng khoảng 5cm, rồi kẹp trên thanh gỗ cho thẳng và đều.

Khắc xong dòng chữ chạy từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, Somry Thi lấy bông gòn chấm hỗn hợp mực đen pha sẵn trong chén, quét lên mặt lá; sau đó dùng vải sạch lau qua.

Từng dòng chữ hiện ra, đều tăm tắp.

Rồi anh cẩn thận thoa dầu hỏa đều hai mặt lá, “để giữ cho lá khỏi bị mối mọt, côn trùng xâm hại, hư hỏng theo thời gian”, như anh nói.

Từng lá buông sau khi được khắc chữ thì đục lỗ, xâu thành từng bộ, cất giữ và sử dụng vào những dịp lễ.

Nhìn cách Somry Thi tỉ mẩn, nhẫn nại khắc từng chữ trên lá buông, tôi bất chợt hỏi: Sao phải vất vả như vậy, và khắc để làm gì nữa khi mà việc ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, truyền bá chữ viết nói riêng, ngôn ngữ nói chung đã tiến một bước dài trong thế kỷ 21 này?

Chàng trai người Khmer không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà cho biết những nội dung khắc trên lá buông thể hiện những lời dạy của đức Phật, những tri thức và văn hóa dân gian như truyện cổ, thơ ca, hò vè… dạy con người những điều tốt đẹp, đã ăn đậm vào máu thịt đồng bào Khmer.

Những bộ kinh lá này được lưu giữ cẩn thận và mở ra giảng pháp hay tụng đọc trong những ngày lễ lớn như: Tết Chol Chnam Thmay, Lễ hội Sen Đôn Ta, Lễ hội Dâng y Kathinat và lễ hội Ok Om Bok, Dâng bông... hằng năm.

Nghe Somry Thi nói, tôi hình dung về những nhọc nhằn trong công cuộc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống quý báu bao đời của người Khmer ở nơi này.

Nếu lớp sư sãi trước đây như Hòa thượng Chau Ty sống trong chiến tranh loạn lạc, việc bảo quản kinh lá buông gặp khó khăn…, thì những người trẻ như Somry Thi hôm nay lại đối diện với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và kỹ thuật hiện đại trong khi gìn giữ và lưu truyền các giá trị thủ công truyền thống, những di sản văn hóa lâu đời của dân tộc.

Trên đường về, trong cái nắng chiều thu miền biên viễn, nỗi trăn trở ấy trong tôi vẫn níu hoài, rằng những đối diện ấy đâu chỉ với các bạn trẻ Khmer và chuyện khắc kinh trên lá buông…

Nguồn: https://baodanang.vn/giu-chu-tren-la-buong-3306701.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm làng Vòng - vị thu Hà Nội

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm