Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữa phố, chợt có người giống cha

Truyện ngắn: NGUYỄN HẰNG

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ02/11/2025


Sáng nay, tôi dạo một vòng chợ cách trường tôi đang học gần một cây số. Đi chưa đến nửa cây số thì mồ hôi đã ướt hết cả áo vì không khí thành phố lớn oi bức ngay từ sáng sớm. Chợt nhớ tha thiết những cơn gió mát dịu từ rẫy mía quê nhà.

Từ ngày lên thành phố học đại học, cũng gần hai tháng tôi mới bước ra khỏi khu vực trường và ký túc xá. Thường ngày tôi chỉ bước ra cổng, đi vài ba mét lại có một quán cơm sinh viên, xe đẩy bán hàng rong cũng nhiều, lại có mấy quán cơm chay. Quanh quẩn vậy mà giá thì rẻ, ăn no. Ấy thế mà sáng nay tôi bất chợt muốn đi chợ, xem có thể tìm cách nào ăn uống tiết kiệm hơn nữa không. Tôi thức lúc 5 giờ sáng, chờ cổng ký túc xá mở lúc 5 giờ rưỡi. Tôi đi giữa sân ký túc xá tĩnh lặng, trong lòng nhẹ nhàng như thể mình không còn bị bó hẹp ở một nơi xa lạ.

Rời trường một đoạn thì ngoài đường dần đông đúc, bước chân tôi cũng nôn nóng hơn. Vừa bước vội tôi vừa bất chợt nhớ những ngày trước, cứ cách dăm ba bữa mẹ lại rủ tôi đi chợ. Lại nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa đến kỳ thi, thi xong thì tôi được về quê với cha mẹ.

Tới nơi, chợ ở đây rất khác với chợ mẹ hay dẫn tôi đi. Người bán người mua đến từ nhiều vùng miền, rất nhiều sản vật lần đầu tôi tận mắt thấy. Là sinh viên mới toanh, tôi xác định chỉ đi cho biết không khí chợ ở thành phố và tìm đồ ăn rẻ rẻ. Tôi đi khắp chợ, chợt nghe mùi bún riêu bay thẳng vào tâm trí.

Tôi tần ngần trước gánh bún riêu nơi góc chợ. Tôi nhớ hôm tiễn tôi lên thành phố, mẹ nấu nồi bún đầy ắp riêu cua. Tôi nhớ cha tôi đã dành cả buổi chiều mưa ngoài đồng bắt từng con cua chắc thịt. Mùi bún riêu khiến tôi bất chợt muốn phung phí tiền một lần. Thấy bên gánh có bảng ghi giá từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng một tô, tôi lại tiếc tiền nên quay đi.

Mới đi được vài bước, ánh mắt tôi lại bị kéo về phía dáng người sau gánh bún. Một chú vóc dáng nhỏ gầy, tóc hoa râm, mặc áo sơ mi ca-rô đã bạc và những sợi chỉ sờn.

Cái áo ấy giống hệt áo cha tôi hay mặc mỗi khi đi rẫy. Màu cũng vậy, kiểu cài nút cũng vậy, thậm chí chỗ vai còn sờn một đường dài. Nhìn chú rất giống cha. Vai cha tôi lệch hẳn một bên vì vác mía, vai của chú cũng lệch, chắc vì gánh bún bán rong. Chỉ khác là tay cha tôi sần hơn vì cuốc đất hơn nửa đời người. Đôi chân của cha cũng không lành lặn bởi cha đi chân trần nhiều hơn mang dép, lòng bàn chân chai sạm, đen cứng, ngón nào cũng nứt nẻ, sần sùi. Gót chân có mấy vết rướm máu. Tôi nhớ những tháng mưa, mỗi khi từ rẫy mía về, cha kiên quyết ngủ nhà sau, dù mẹ và tôi nài nỉ cha ra nhà trước. Cha ngại đôi chân cha ngâm nước cả ngày có mùi ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con.

Giữa thành phố, giữa cái nắng hầm hập, hơi xe lẫn mùi khói làm cay mắt người đi đường, tôi sững sờ đứng đó nhìn chú bán bún. Tay tôi vô thức lục trong túi áo, tờ năm chục ngàn tôi để dành chưa dám xài. Tôi nhìn chú, nhớ cha đến nhói tim một nhịp và tiến về phía gánh bún.

Chú cúi xuống lấy ít bún rồi trụng sơ trong nồi nước đang sôi ùn ụn. Dáng khom khom, đôi bàn tay gân guốc không ngơi nghỉ. Tôi không kìm được nữa, nói:

- Chú ơi! Cho con một tô bún hai chục ngàn nghen.

Chú đang với lấy ít rau, liền nhìn về phía tôi. Chú cười, nụ cười hiền hậu, nói vọng ra:

- Rồi, kéo cái ghế cóc kiếm chỗ mát mát ngồi đi con. Chờ xíu, chú làm liền.

Tôi ngồi coi chú bán bún và nói chuyện với mọi người. Chú thân thiết với sinh viên ở trọ quanh đây ra chỗ chú ăn bún. Hễ thấy ai nhỏ con, chú đều cho thêm một miếng riêu cua hoặc độn thêm mấy miếng tàu hủ rồi nói giỡn: "Cho thêm miếng, ăn cho mau lớn". Chú bưng tô bún riêu tới chỗ tôi, khói bay nghi ngút, thơm nức mũi. Tôi cảm ơn rồi cúi đầu, cầm đũa, ăn chậm rãi. Từng sợi bún ấm nóng, từng muỗng nước riêu cua khiến tôi cay mắt. Mỗi khi ngẩng lên là lại thấy chú cặm cụi cẩn thận bắt từng tô bún trao cho khách, lúc rảnh thì dọn dẹp tô chén. Rất giống cha tôi, điềm đạm, ấm áp. Tôi nhìn chú, mắt đỏ lên. Lần đầu xa quê, mấy tháng chưa được về, chợt thấy một bóng lưng hao hao cha, thật sự là nỗi nhớ không thể nói nên lời.

Tôi ăn xong, bước tới trả tiền, chú gợi chuyện:

- Ngon không con?

- Dạ ngon lắm! - Tôi vừa nói vừa cười, nướt mắt lại chực rơi.

- Ngon thì ghé ăn nữa con nghen! Sinh viên mới lên hả con? 

- Dạ, con vừa lên cách đây vài tháng.

Chú cười rồi nói khẽ:

- Bớt con năm ngàn làm quen. Suỵt, đừng kể với ai - Chú đưa số tiền thối lại và cố nói chơi làm cho tôi vui.

- Dạ thôi chú, chú làm cực lắm. Bớt như vậy không có lời đâu...

- Sinh viên mới lên mà ngoan là chú bớt!

Nói xong chú còn kêu tôi ráng học giỏi nghe, rồi lại tất bật bắt những tô bún mới cho khách.

Lòng tôi lại bẫng đi một nhịp, giữa lòng thành phố. Tôi cúi đầu thưa chú đi về, trên đường đi, tôi điện thoại cho cha hai lần, nhưng không ai bắt máy. Tôi về lại ký túc xá, cứ tần ngần nhìn điện thoại. Ít khi tôi gọi cha, chỉ thường gọi Zalo cho mẹ, rồi sẵn đó sẽ nói chuyện với cha...

Trời trưa đứng bóng, cha gọi lại cho tôi.

- Con điện cha hả? Có gì hả? - giọng cha hơi gấp.

- Dạ không có gì, con chỉ gọi vì muốn nghe giọng nói của cha thôi. Cha mới đi rẫy về phải không...

- Ừa, cha mới đánh lá mía được nửa liếp.

Tôi huyên thuyên với cha gần nửa tiếng. Đó là cuộc gọi dài nhất mà tôi từng nói chuyện riêng với cha. Cúp điện thoại, tôi vẫn thấy rất nhớ cha mẹ và quê nhà. Tôi tự nhủ phải tiếp tục cố thôi, vì dẫu có xa bao nhiêu, cha mẹ vẫn luôn ở đó chờ nghe những cuộc điện thoại và chờ tôi trở về...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/giua-pho-chot-co-nguoi-giong-cha-a193331.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
 Đàn Violin trên Cầu Rồng Đà Nẵng
Đàn Violin trên Cầu Rồng Đà Nẵng