Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng- Bài 3: ĐỘT PHÁ NHÂN LỰC – LINH HỒN CỦA CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

(Chinhphu.vn) - Trong ba đột phá chiến lược mà Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định – thể chế, nhân lực và hạ tầng – thì đột phá về nhân lực được xem là linh hồn của mọi đột phá khác. Bởi xét đến cùng, con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu và động lực của phát triển.

Báo Chính PhủBáo Chính Phủ02/11/2025

Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng- Bài 3: ĐỘT PHÁ NHÂN LỰC – LINH HỒN CỦA CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC- Ảnh 1.

Người tài có thể đến từ mọi tầng lớp, mọi vùng miền, không bị giới hạn bởi lý lịch hay xuất thân.

Sau gần bốn thập niên Đổi mới, đất nước ta đã vươn lên mạnh mẽ, song cũng đang đối diện với những giới hạn mới của mô hình tăng trưởng cũ – một mô hình dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ. Muốn bứt phá, chúng ta phải chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức, sáng tạo và năng lực lãnh đạo quốc gia, mà ở đó con người chính là hạ tầng mềm của sự phát triển.

Trong bối cảnh ấy, việc Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh đột phá về nhân lực là một bước tiến lớn về tư duy: "Tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước".

Tuy nhiên, để đột phá này thực sự trở thành động lực cốt lõi, nội dung cần được nâng tầm – từ chính sách nhân sự sang hệ sinh thái phát triển con người toàn diện, từ công tác cán bộ sang văn hoá trọng dụng và bảo vệ người tài, từ đào tạo kỹ năng sang kiến tạo năng lực quốc gia dựa trên con người.

Một bước tiến đáng ghi nhận trong tư duy phát triển con người

Phần đột phá nhân lực trong Dự thảo Báo cáo thể hiện nhiều điểm sáng mới:

Thứ nhất, tư duy phát triển con người đã được đổi mới. Thay vì chỉ "nâng cao chất lượng đào tạo", Dự thảo Báo cáo nhấn mạnh đến việc "chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài". Đây là cách tiếp cận mang tính hệ thống, coi con người là yếu tố trung tâm trong thiết kế mô hình phát triển mới.

Thứ hai, nguyên tắc "có vào, có ra", "có lên, có xuống" thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Đó là sự thể chế hóa văn hoá cạnh tranh lành mạnh trong khu vực công – nơi năng lực và cống hiến phải là tiêu chí duy nhất để thăng tiến.

Thứ ba, việc đề cao "cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" là lời khẳng định mạnh mẽ rằng sáng tạo phải được khuyến khích và bảo vệ. Chỉ khi người dám làm không còn sợ rủi ro, thể chế mới có thể vận hành linh hoạt và hiệu quả.

Tuy vậy, nội dung này vẫn có thể được làm giàu thêm để phản ánh sâu hơn tầm nhìn của Đảng về "phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời kỳ mới" – một tầm nhìn bao quát cả văn hóa, thể chế, phẩm chất và hệ giá trị xã hội.

Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng- Bài 3: ĐỘT PHÁ NHÂN LỰC – LINH HỒN CỦA CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC- Ảnh 4.

Ngày nay, chúng ta cần một "khoa bảng mới" – học để sáng tạo, học để cống hiến, học để phụng sự.

Ba khía cạnh cần được bổ sung để đột phá nhân lực thực sự trở thành đột phá quốc gia

1. Kiến tạo hệ sinh thái nhân tài – nơi người tài có thể xuất hiện và toả sáng

Người tài không thể hình thành và phát triển trong môi trường thiếu minh bạch, thiếu cơ hội và thiếu sự tôn trọng. Thực tế cho thấy, chúng ta chưa hẳn thiếu người giỏi, mà thiếu hệ sinh thái để người giỏi có thể sống, sáng tạo và cống hiến.

Một nền nhân tài quốc gia đòi hỏi ba điều kiện:

1. Mở: Người tài có thể đến từ mọi tầng lớp, mọi vùng miền, không bị giới hạn bởi lý lịch hay xuất thân.

2. Thực: Việc tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ phải dựa trên thành tựu, chứ không phải trên quan hệ hay thâm niên.

3. An: Người tài được bảo vệ khỏi rủi ro chính trị, pháp lý khi dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm.

Để làm được điều đó, cần song song thể chế hóa cơ chế cạnh tranh minh bạch trong tuyển dụng công chức, mở rộng luân chuyển nhân tài giữa khu vực công và tư, và đặc biệt khắc phục căn bệnh đố kỵ, bình quân chủ nghĩa – vốn là rào cản lớn nhất khiến nhiều người tài chọn đứng ngoài hệ thống.

Trong môi trường cởi mở, người tài không cần che giấu năng lực của mình; sáng kiến không thể bị triệt tiêu bởi sợ hãi; và thành công không trở thành cái cớ để bị cô lập. Đó mới là đất lành để nhân tài nảy nở.

2. Nâng cao phẩm chất và năng lực hợp tác – nền tảng văn hoá của nhân lực Việt Nam

Một dân tộc đã đồng cam, cộng khổ trong chiến tranh, ngày nay càng phải chung sức, đồng lòng trong thời bình để cùng phát triển.

Nhân lực chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi năng lực chuyên môn đi cùng phẩm chất đạo đức và tinh thần hợp tác, tinh thần tận hiến. Trong kỷ nguyên tri thức, tri thức chỉ tạo ra giá trị khi con người biết liên kết, chia sẻ và làm việc cùng nhau.

Vì thế, bên cạnh việc nâng cao trình độ, cần chú trọng hơn đến giáo dục nhân cách, đạo đức công vụ và văn hoá hợp tác, chia sẻ. Cần biến "hợp tác" thành năng lực quốc gia, như cách Nhật Bản đã làm sau Thế chiến II, biến tinh thần "kaizen – cùng nhau cải tiến" thành sức mạnh dân tộc.

Đột phá nhân lực không thể chỉ dựa trên kiến thức, mà phải dựa trên văn hoá ứng xử – nơi chúng ta mừng cho thành công của người khác, chứ không ganh ghét; học cách bổ sung cho nhau, chứ không cạnh tranh, triệt tiêu nhau.

Làm sao hình thành nền công vụ khuyến khích đổi mới sáng tạo, cạnh tranh nhau bình đẳng, tôn trọng nhau để cùng phát triển chứ không thể ganh đua bằng ghen ghét, đố kị hay kìm nhau, níu áo nhau.

3. Khôi phục và hiện đại hoá truyền thống khoa bảng – nền tảng mềm của xã hội trọng tri thức

Việt Nam từng là một quốc gia khoa bảng, nơi học vấn được tôn vinh, người hiền được trọng dụng, và tri thức được xem là con đường danh giá nhất để lập thân, lập nghiệp. Truyền thống ấy – nếu được khơi lại và làm mới theo tinh thần hiện đại – sẽ là nguồn vốn văn hoá quý giá cho đột phá nhân lực.

Ngày nay, chúng ta cần một "khoa bảng mới" – học để sáng tạo, học để cống hiến, học để phụng sự. Phục hưng truyền thống ấy không phải để quay về quá khứ, mà để xây dựng nền tảng văn hoá xã hội trọng tri thức, trọng học, trọng người tài, khuyến khích học tập suốt đời, tôn vinh nhà khoa học, chuyên gia, trí thức – những người đang góp phần định hình tương lai đất nước.

Không có một quốc gia nào trở nên hùng cường nếu xã hội không kính trọng trí thức và người dám sáng tạo.

Từ phát triển nhân lực đến kiến tạo năng lực quốc gia dựa trên con người

Để đột phá nhân lực thật sự, tạo chuyển biến chiến lược, cần thể chế hóa bằng các cơ chế vận hành cụ thể.

Trước hết, cần xây dựng Chiến lược quốc gia về nhân tài và năng lực lãnh đạo, tương tự Singapore với Public Leadership Centre (Trung tâm lãnh đạo công) hay Hàn Quốc với KIPA (Học viện hành chính công). Chiến lược này phải hướng tới hai mục tiêu: phát triển hệ sinh thái nhân tài quốc gia và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo có tư duy chiến lược, năng lực đổi mới và tầm nhìn toàn cầu. Một Trung tâm Lãnh đạo công Việt Nam nên được thành lập để đào tạo, huấn luyện và đánh giá năng lực lãnh đạo công ở các cấp, kết nối với mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước.

Tiếp đó, cần thiết lập thị trường nhân lực công vụ cạnh tranh, với cơ chế tuyển chọn mở, đánh giá theo kết quả (KPI) và khung năng lực cho từng chức danh lãnh đạo. Nguyên tắc "có vào, có ra – có lên, có xuống" phải trở thành thực tế, bảo đảm người có năng lực và hiệu quả thực sự được trọng dụng, người yếu kém hoặc trì trệ cần bị điều chuyển, thậm chí sa thải.

Thứ ba, nên xây dựng Bảng điều hành (Dashboard) nhân lực quốc gia – một hệ thống dữ liệu tích hợp giúp Chính phủ điều hành trên cơ sở số liệu. Dashboard này đo lường những chỉ tiêu chiến lược như: tỷ lệ nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động, tỷ lệ cán bộ đổi mới sáng tạo, mức độ đào tạo lại và chỉ số niềm tin trong công vụ. Đây sẽ là "bảng điều khiển trung tâm" của chiến lược nhân lực quốc gia.

Thứ tư, cần đưa giáo dục – khoa học công nghệ – công tác cán bộ vào cùng một trục chính sách, coi đây là chuỗi giá trị thống nhất sản sinh ra nhân lực chất lượng cao. Giáo dục cung cấp nền tảng tri thức, khoa học công nghệ tạo động lực sáng tạo, và công tác cán bộ mở không gian phát triển – chỉ khi ba yếu tố này được phối hợp nhịp nhàng, quốc gia mới hình thành lực lượng nhân tài mạnh và bền vững.

Cuối cùng, phải xây dựng cơ chế bảo vệ rủi ro hợp lý cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, tương tự mô hình "sandbox chính sách" trong kinh tế. Những người đổi mới vì lợi ích chung cần có "vùng an toàn pháp lý" để sáng tạo không bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ sai phạm.

Những cơ chế trên, nếu được thể chế hóa đồng bộ, sẽ biến "đột phá nhân lực" từ một khẩu hiệu chính trị thành một hệ điều hành của quốc gia kiến tạo con người – nơi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và bảo vệ; nơi con người Việt Nam thực sự trở thành nguồn năng lượng sáng tạo vô tận của phát triển.

Đề xuất điều chỉnh cách diễn đạt trong Dự thảo Báo cáo Chính trị

Để phản ánh trọn vẹn tầm nhìn nói trên, có thể cân nhắc chỉnh sửa đoạn về đột phá chiến lược về nhân lực theo hướng:

"Tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển năng lực quốc gia dựa trên con người; kiến tạo hệ sinh thái nhân tài quốc gia; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và cơ chế trọng dụng nhân tài trên nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và trách nhiệm giải trình; xây dựng văn hoá trọng tri thức, đề cao hợp tác và phục hưng tinh thần khoa bảng Việt Nam trong thời đại mới".

Đây là một diễn đạt ngắn gọn nhưng bao quát, kết hợp hài hoà giữa chính trị – thể chế – văn hoá – nhân văn.

Phát triển con người Việt Nam như một năng lực quốc gia

Đột phá nhân lực không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một tuyên ngôn phát triển mới: phát triển con người Việt Nam như một năng lực quốc gia.

Khi đất nước chuyển từ giai đoạn "Đổi mới mô hình tăng trưởng" sang "Đổi mới tư duy phát triển", thì đột phá nhân lực chính là nơi tư duy ấy được hiện thân rõ nhất. Nó không chỉ đòi hỏi cải cách giáo dục hay tuyển chọn cán bộ, mà đòi hỏi một cuộc cách mạng về văn hoá tổ chức, về cách xã hội đối xử với người tài, và về cách mỗi người Việt hợp tác để ngày càng trưởng thành cùng nhau.

Nếu Đại hội XIV khẳng định và nâng tầm được tinh thần này, thì đó không chỉ là đột phá về nhân lực, mà là khởi đầu của một kỷ nguyên kiến tạo con người Việt Nam – trí tuệ, sáng tạo, nhân ái và có năng lực toàn cầu.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng


Nguồn: https://baochinhphu.vn/gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-xiv-cua-dang-bai-3-dot-pha-nhan-luc-linh-hon-cua-cac-dot-pha-chien-luoc-102251102072502019.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng
'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm