Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ

(Dân trí) - GS Nguyễn Anh Trí quyết định hiến tặng toàn bộ công trình cho Nhà nước, với mong muốn những giá trị tri thức quý báu này sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.

Báo Dân tríBáo Dân trí06/06/2025


Hơn 30 năm trước, Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương, người sáng lập Medlatec - khi này đang là một nghiên cứu sinh đã nảy ra một ý tưởng đơn giản nhưng đầy tâm huyết: lưu giữ những ghi chép, nhận xét của các thầy hướng dẫn như những báu vật của đời mình.

Từ những trang bản thảo luận án năm nào, ông dần ấp ủ một giấc mơ lớn hơn: xây dựng một nơi để bảo tồn di sản trí tuệ của các nhà khoa học Việt Nam cho thế hệ mai sau.

Hiện nay với hơn 1 triệu hiện vật, tư liệu quý giá của hơn 7000 nhà khoa học, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam là nơi lưu giữ và lan tỏa tinh thần học thuật và ý chí quật khởi của trí tuệ Việt Nam.

Mới đây, nhân đề xuất của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng về việc xây dựng khu tưởng niệm nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt, GS Nguyễn Anh Trí đã bày tỏ mong muốn hiến tặng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho Nhà nước. Tâm nguyện của ông ngay từ khi đặt những viên gạch đầu tiên cho công trình này.

Những lời phê luận án khai mở hình hài công viên di sản

Thưa Giáo sư, điều gì đã thôi thúc ông khởi xướng ý tưởng xây dựng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam?

- Ý tưởng đến với tôi từ khá sớm. Khoảng năm 1993, khi tôi đang làm nghiên cứu sinh.

Tôi rất trân trọng tất cả những lời phê, góp ý của thầy ở luận án của mình. Những lời nhận xét ấy để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ. Với tôi, những dòng chữ này có giá trị không phải chỉ với luận án mà còn trong chính cuộc đời mình.

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 1

Tôi muốn làm một nơi để lưu giữ, bảo tồn di sản của các nhà khoa học cho đất nước.

Do đó, tôi quyết định tìm cách giữ nó một cách lâu dài.

Và không chỉ mình tôi có những kỷ niệm như vậy, mà còn rất nhiều nghiên cứu sinh khác ở nhiều lĩnh vực.

Từ suy nghĩ đó, tôi nảy ra ý định: Nếu sau này có điều kiện, mình sẽ làm một nơi lưu giữ những kỷ vật giá trị này, không chỉ cho bản thân, mà cho các thế hệ sau nữa.

Ý tưởng về Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam hình thành từ những suy nghĩ rất giản dị như vậy. Tôi muốn làm một nơi để lưu giữ, bảo tồn di sản của các nhà khoa học cho đất nước.

Sau đó đến năm 1996 chúng tôi thành lập một phòng xét nghiệm nhỏ có tên là Medlatec. Trải qua quá trình phát triển, đến năm 1999, với sự ủng hộ của vợ con và cộng sự, chúng tôi quyết tâm thực hiện ý tưởng này.

Trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức thì chúng tôi giờ đã có Meddom bao gồm hai thực thể là Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (ở Hà Nội) và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (ở Hòa Bình).

Nơi lưu giữ di sản của hơn 7.000 nhà khoa học Việt

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 2

Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở Hòa Bình.

Meddom hiện có những gì thưa giáo sư?

- Meddom gồm hai thực thể: Một là Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đặt tại Hà Nội. Đây là nơi làm việc trực tiếp với các nhà khoa học để tiếp nhận tài liệu, hiện vật được quyên tặng.

Hai là Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở Hòa Bình, nơi lưu giữ và phát huy giá trị những tài liệu, hiện vật đó.

Công viên rộng khoảng 34ha, có địa hình phong phú với suối, đồi núi và cả vùng bằng phẳng. Tại đây, chúng tôi xây dựng hàng chục hạng mục để làm bảo tàng, giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trưng bày, nghỉ dưỡng, hội họp...

Nói rõ hơn ở Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cũng có 2 thực thể là Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống đã được thẩm định và cấp phép hoạt động.

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 3

Tòa nhà quyển sách đặc trưng của Meddom.

Tính đến nay, bảo tàng đã lưu giữ hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật của hơn 7.000 nhà khoa học Việt Nam, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc bảo tồn hiện vật gốc, chúng tôi còn đầu tư vào số hóa dữ liệu, xây dựng bảo tàng số, nhằm bảo đảm lưu giữ lâu dài và thuận tiện cho việc nghiên cứu, tra cứu.

Đến bây giờ, Công viên đã đi vào hoạt động ổn định và vẫn đang tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện thêm nhiều hạng mục mới.

5 năm khởi đầu khó khăn

Hơn 1 triệu tài liệu, hiện vật của hơn 7000 nhà khoa học quả là một con số khổng lồ. Hành trình thu thập kho hiện vật vô giá này từ con số “0” chắc hẳn không hề dễ dàng?

- Đó là cả một câu chuyện dài và cũng là thách thức lớn nhất khi chúng tôi bắt đầu công việc này.

"Chúng tôi có 5 năm khởi đầu trong trạng thái mà nói thật là, các nhà khoa học chưa tin tưởng chúng tôi", GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Thách thức nằm ở chỗ, tài liệu, hiện vật là vô giá đối với cá nhân mỗi nhà khoa học. Không dễ để người ta trao gửi những thứ đó, nhất là khi chúng tôi là một đơn vị tư nhân, mà đang làm một việc chưa ai từng làm. Thậm chí có lúc, khi chúng tôi đến làm việc, người ta chỉ muốn tìm cách mời về vì ý tưởng này quá lạ lùng.

Chúng tôi có 5 năm khởi đầu trong trạng thái mà nói thật là, các nhà khoa học chưa tin tưởng chúng tôi. Đó là điều dĩ nhiên. Tôi cũng là một nhà khoa học, nếu có ai đến xin tài liệu, tôi cũng phải rất cân nhắc. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn và quyết tâm làm việc.

Dần dần, mọi người thấy chúng tôi làm việc rất trách nhiệm, rất nghiêm túc. Họ cũng thấy Medlatec dám đầu tư bài bản. Hầu hết các nhà khoa học đều phải đến tận Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở Hà Nội để nói chuyện, xem xét. Có nhà khoa học còn lên tận Công viên di sản ở Hòa Bình để kiểm chứng xem những gì chúng tôi làm có thật không.

Sau đó, lòng tin mới dần dần được xây dựng. Các thầy, các cô mới sẵn lòng hiến tặng tài liệu, hiện vật.

Có thể nói, thành công lớn nhất của chúng tôi trong hơn 15 năm qua chính là làm được việc khiến các nhà khoa học tin tưởng và đồng ý hiến tặng hiện vật. Và đó cũng là yếu tố quyết định đến thành công của Meddom ngày hôm nay.

Giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn cách những con người ở Meddom đã vượt qua khó khăn trong hành trình phát triển bảo tàng, đặc biệt là trong 5 năm đầu tiên “chưa gây dựng đủ niềm tin” như chia sẻ?

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 5

Công viên rộng khoảng 34ha, có địa hình phong phú với suối, đồi núi và cả vùng bằng phẳng.

- Ngay từ đầu, chúng tôi xác định yếu tố con người là rất quan trọng. Meddom phải xây dựng một tổ chức bài bản và lâu dài.

Chúng tôi tổ chức đội ngũ và chia làm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là đội ngũ chuyên gia, cố vấn. Đây là những người có uy tín. Nhiều người có trình độ chuyên môn về bảo tồn, bảo tàng. Quan trọng nhất, họ có tâm huyết, sự tin tưởng và muốn đồng hành với chúng tôi.

Chúng tôi lập một hội đồng với khoảng trên dưới 30 nhà khoa học. Chủ tịch đầu tiên là GS.TSKH Phạm Minh Hạc. Thầy rất tâm huyết với ý tưởng này, coi đây là một công việc có ý nghĩa lớn. Nhiều thầy khác cũng chung suy nghĩ như vậy và đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Đặc biệt, tôi phải nhắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thầy Huy là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng ở Việt Nam.

Theo GS Trí, đội ngũ nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình phát triển của Meddom.

Thầy giúp chúng tôi vạch ra đường hướng phát triển đúng đắn và hiệu quả. Ngoài ra, thầy còn trực tiếp tham gia tập hợp, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, hướng dẫn họ làm việc chuyên nghiệp, và kết nối chúng tôi với các nhà khoa học ở nhiều nơi khác để Meddom có thể hoạt động thuận lợi, đặc biệt trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn.

Nhóm thứ hai là đội ngũ cán bộ làm việc trực tiếp. Vì mô hình này chưa từng có ở Việt Nam, thậm chí như GS Nguyễn Văn Hiệu đã nhận xét rằng, trên thế giới cũng chưa có mô hình tương tự. Nên chúng tôi phải tự học là chính.

Chúng tôi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, liên tục điều chỉnh cách làm sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

Thời gian đầu rất khó khăn. Các nhà khoa học thận trọng, nhiều người còn nghi ngờ, nhưng chúng tôi kiên trì làm việc, đầu tư nghiêm túc và thể hiện sự trách nhiệm trong từng việc nhỏ.

Ý chí Việt Nam qua những hiện vật vô giá 

Giáo sư có thể chia sẻ về một số hiện vật đặc biệt quý giá mà bảo tàng đang lưu giữ?

- Hiện tại, Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật vô giá.

Có những thầy đã tặng cho chúng tôi hàng chục tập nhật ký viết tay độc bản. Trong những tập nhật ký đó, không chỉ thấy phong cách cá nhân mà còn thể hiện tinh thần với đất nước, ý chí và thái độ của cả một thế hệ nhà khoa học trong tiến trình lịch sử, đặc biệt là công cuộc chống chiến tranh phá hoại, xây dựng đất nước.

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 7

Tại bảo tàng đang lưu trữ di sản của hơn 7.000 nhà khoa học Việt.

Chúng tôi cũng được GS Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam tặng “100 năm lịch sử Việt Nam qua chuyện kể”. Đây là những câu chuyện được thầy tự kể thu băng với tổng thời lượng 8.000 phút.

Chúng tôi đã tiến hành bóc băng ra và lưu trữ tại Meddom. Những tư liệu này hay và quý vô cùng. Tôi cam đoan có rất nhiều câu chuyện chưa bao giờ xuất bản.

Ngoài ra, chúng tôi còn được tặng hàng chục cuốn sách viết tay, chép lại tài liệu từ nước ngoài của các nhà khoa học Việt thực hiện trong những năm tháng học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Những tài liệu này thực sự vô giá. Các em học sinh, sinh viên chỉ cần nhìn vào đó đã có thể thấy được tấm gương về sự kiên trì, quyết tâm của các thế hệ đi trước.

Hay có những thầy tặng Meddom giấy khai sinh bằng chữ Hán, giấy tờ cấp 1 bằng tiếng Pháp và bằng đại học bằng tiếng Nga.

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 8

GS Nguyễn Anh Trí và PGS Nguyễn Văn Huy trong lễ tiếp nhận hiện vật của GS Hoàng Phê.

Đặc biệt, chúng tôi đang có bằng tiến sĩ khoa học đầu tiên của Việt Nam chúng ta, do Liên Xô (cũ) cấp cho GS Thái Văn Trừng - một người con của Quảng Trị.

Ngoài những hiện vật đó, bảo tàng còn lưu giữ rất nhiều tư liệu quý khác, khó có thể kể hết trong một lần. Gần đây, chúng tôi đã chọn lọc một số tài liệu, hiện vật tiêu biểu nhất đang lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Tài sản vô giá của nhân dân cần được trả lại cho nhân dân

Để có được Meddom ngày hôm nay là rất nhiều tâm huyết, công sức và nguồn lực của giáo sư và các cộng sự trong gần 2 thập kỷ. Vì sao ông lại muốn hiến tặng công trình giá trị này cho nhà nước?

Hiến tặng lại Meddom là tâm nguyện của GS Trí ngay từ đầu.

- Thật ra không phải bây giờ, mà ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã có tâm niệm sẽ hiến tặng bảo tàng cho nhân dân.

Xuất phát từ một suy nghĩ rất bình thường.

Thứ nhất, chúng tôi càng làm càng thấy giá trị của những tài liệu, hiện vật mà mình thu thập được. Đó là những di sản vô giá. Trong Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam hiện nay, có cả di sản vật thể lẫn phi vật thể, là kết tinh của tri thức, tâm huyết nhiều thế hệ nhà khoa học.

Tôi luôn tự hỏi: Cái này là của ai?

Những hiện vật này là của các nhà khoa học, và rộng hơn, là của nhân dân. Chúng tôi dù có làm được bao nhiều thì vẫn luôn nhắc mình nhớ rằng mình chỉ làm công việc thu thập, bảo quản, lưu giữ tài sản vô giá của nhân dân, và cần phải được trả lại cho nhân dân, để phát huy giá trị lâu dài.

Thứ hai, những di sản này có ý nghĩa rất lớn trong việc ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các nhà khoa học, đồng thời góp phần quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Một đất nước muốn văn minh thì cần có chiều sâu văn hóa. Và điều quan trọng hơn cả, những di sản ấy có giá trị giáo dục rất lớn.

Tôi từng chứng kiến nhiều thế hệ trẻ lên tham quan công viên, các em có rất nhiều cảm xúc. Nhưng tựu trung lại, đó là sự khâm phục và mong muốn học tập các nhà khoa học đi trước. Như vậy việc tham quan công viên đã tạo ra động lực để học tập, phấn đấu, mong muốn noi gương những nhà khoa học đi trước, để đóng góp cho đất nước.

Đó là 3 vấn đề chính củng cố cho tôi ý tưởng rằng: Khi làm được rồi thì phải hiến tặng lại cho đất nước để đảm bảo được tính trường tồn.

Vừa qua, khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói sẽ đề xuất Chính phủ xây dựng một khu tưởng niệm, vinh danh nhà khoa học, công nghệ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tôi rất mừng, mong sớm triển khai thành hiện thực.

Nhân dịp này, thông qua Bộ Khoa học - Công nghệ, tôi muốn được hiến tặng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho đất nước.

Giáo sư kỳ vọng công viên sẽ tiếp tục phát triển ra sao khi được hiến tặng lại cho Nhà nước quản lý và vận hành?

- Ngay từ đầu, tôi đã xác định rất rõ ràng: Khi hiến tặng là hiến tặng hoàn toàn, không đặt ra điều kiện gì.

"Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là Nhà nước sẽ tiếp tục việc gìn giữ những hiện vật rất quý giá của các nhà khoa học thật tốt". GS Trí chia sẻ.

Tôi không mong khi bàn giao cho Nhà nước, công viên sẽ phải vận hành y như cách chúng tôi đang làm. Bởi ngay cả với chúng tôi khi vận hành một công trình như thế này cũng cần phải linh hoạt, cập nhật và đổi mới liên tục.

Hiến tặng Meddom được tôi coi là niềm vui, hạnh phúc.

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là Nhà nước sẽ tiếp tục việc gìn giữ những hiện vật rất quý giá của các nhà khoa học thật tốt.

Công viên được phát triển để đóng góp cho đất nước về văn hóa, du lịch và kinh tế.

Vấn đề thứ 3 là về giáo dục thế hệ trẻ. Dù là ai quản lý, tôi rất mong công viên di sản này sẽ tiếp tục làm được điều đó.

Việt Nam mình đặc biệt lắm

Giáo sư nhấn mạnh vấn đề giáo dục. Vậy thông qua Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, ông và các cộng sự của mình mong muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ hôm nay?

- Chúng tôi muốn gửi gắm rất nhiều điều đến thế hệ trẻ. Đến Meddom, các bạn hãy soi vào chính các nhà khoa học Việt Nam để thấy được những tấm gương học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học rất đặc biệt của người Việt Nam mình.

GS Nguyễn Anh Trí hiến tặng công viên di sản khoa học: Tâm nguyện 2 thập kỷ - 11

Việc các em được tiếp xúc trực tiếp với di sản như vậy là rất ý nghĩa, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả tương lai.

Rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng xuất thân từ con em lao động, từ những vùng quê nghèo. Thậm chí, có những người khi còn nhỏ không được học, phải đi làm thuê cho địa chủ.

Còn có nhiều người gác việc bút nghiên tham gia cách mạng, sau đó lại tiếp tục đi học mà vẫn vươn lên trở thành những nhà khoa học lớn.

Việt Nam mình đặc biệt lắm.

Như anh hùng Nguyễn Văn Bảy — chỉ học 7 ngày, từ lớp 3 đến lớp 10, sau đó sang Liên Xô (cũ) học tập và trở thành phi công, bắn rơi nhiều máy bay địch. Đúng là vượt quá sức tưởng tượng.

Những nhà khoa học Việt Nam đã thành công bằng nghị lực, bằng sự kiên trì vượt lên mọi khó khăn gian khổ. Họ vừa tham gia xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, vừa đạt được những thành tựu khoa học lớn.

Ví dụ như công trình mổ gan khô nổi tiếng của GS Tôn Thất Tùng. Đến bây giờ thế giới vẫn còn áp dụng. Xuất phát từ việc người Việt hay bị giun chui vào ống mật, thầy đã nghiên cứu tìm cách điều trị và từ đó phát triển kỹ thuật mổ gan khô, không chỉ điều trị bệnh gan do giun sán mà còn nhiều bệnh gan khác, đặc biệt là ung thư

Từ một ca mổ gan mất 8 tiếng với hàng chục người, thầy đã rút xuống chỉ còn 8 phút để cắt được khối u gan. Một thành tựu mà thời điểm đó chưa ai làm được.

Chúng ta phải học tập từ những tấm gương như thế.

Trên thực tế, Công viên Di sản còn có một thực thể rất quan trọng là Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống. Xuất phát từ thực tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi đến tham quan, nhận thấy ở đây có rất nhiều tài liệu, hiện vật giá trị. Họ đề xuất với chúng tôi cần xây dựng một trung tâm để tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Họ nhận xét rằng, không đâu có điều kiện tốt như ở đây, vì khi giáo dục các em, có ngay những tài liệu, hiện vật gốc để minh chứng, làm cho việc học tập sinh động và thuyết phục hơn. Sau đó, chúng tôi xây dựng Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống.

Hiện mỗi năm, công viên đón hơn 10.000 lượt khách, có năm cao điểm lên tới 35.000 người. Trong số đó, 60–70% là học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập. Tôi tin rằng, việc các em được tiếp xúc trực tiếp với di sản như vậy là rất ý nghĩa, không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả tương lai.

Xin cảm ơn giáo sư về cuộc trò chuyện!

Nguồn:https://dantri.com.vn/khoa-hoc/gs-nguyen-anh-tri-hien-tang-cong-vien-di-san-khoa-hoc-tam-nguyen-2-thap-ky-20250605213928241.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm