Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gương mặt con chữ…

Ở thời của công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo Al, chỉ cần nhấp chuột là có thể lấp đầy mọi khoảng trống… thì cậu Tư vẫn miệt mài viết bài gửi cho đài phát thanh huyện nhà và một vài tờ báo địa phương… Dường như, con chữ đã trở thành gạch nối không thể thiếu được để cậu tôi gắn kết với đời.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam14/06/2025

treem.jpg
Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ rất cần cần thiết, góp phần xây dựng văn hóa đọc từ gốc rễ. Trong ảnh: Các em nhỏ đọc sách tại thư viện. Ảnh: CHÂU NỮ

Cậu Tư là em ruột của mẹ tôi. Từ hồi kiêm thêm chức trưởng đài phát thanh làng, cậu Tư đi đâu cũng kè kè cái xắc cốt đem từ chiến trường Campuchia về. Trên miệng túi áo bộ đội bạc màu bao giờ cũng dắt 2 cây bút bi màu xanh và đỏ.

Cứ thế, cậu Tư lội ruộng, băng sình đi từ cánh đồng này sang quãng ruộng khác, từ đầu làng tới cuối xóm nắm tin. Thỉnh thoảng dựng cái xe đạp sát mí ruộng, đẩy hộ người quen chiếc xe bò sụp lún vì cơn mưa đêm qua.

Đó là chuyện làm báo làng của cậu Tư từ hồi xa lơ xa lắc. Hôm rồi về làng, tôi có ghé thăm cậu Tư, biết tin con cháu dấn thân vào nghề báo, cậu vui mừng ra mặt. Hai cậu cháu ôn lại chuyện cũ, nhắc “Đài ông Tư” một thời vang bóng.

Những năm về sau, khi hợp tác xã nông nghiệp giải thể, cậu được xã cử đi học lớp bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài do đài phát thành truyền hình tỉnh tổ chức để về làm cho đài xã.

Nhà báo làng rủ rỉ chiêm nghiệm về nỗi lòng con chữ trước những ngã rẽ, sự nhập nhằng của đạo đức và hiện thực thì đắng đót đến mụ người. Khi cuộc sống càng ngày càng vội vã, thức ăn nhanh, học cũng vội, yêu cũng vội… thì làm sao đạt đến sự tinh tế được.

Từ bao giờ ta không thể đủ kiên nhẫn để đọc một trang sách trong sự tĩnh tại của tâm hồn. Người xưa uống một tách trà là để cả nhận hơi ấm và hương thơm của trà, viết chữ thì đặt tâm hồn vào từng nét chữ.

Từ một chữ hữu hạn, họ ngẫm ra sự mênh mông cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Dường như giữa những con chữ bé nhỏ ấy là khoảng trống bạt ngàn đến vô hạn mà người viết mở ra để người đọc có thể gieo vào đó bao nhiêu ý niệm.

Tôi ngồi thừ người trước máy tính, đọc mấy bài viết của thực tập sinh vừa nộp. Những con chữ nhảy múa loạn xạ khiêu khích sự kiên nhẫn, lòng tự trọng của một người coi chữ nghĩa như tôn giáo của tôi.

Mỗi bài báo, trang văn thông qua con chữ, giọng điệu để lại dấu ấn riêng cho người viết. Nó gần giống như dấu vân tay để nhận dạng từng người. Khổ tâm nhất là bài viết không có gì để biên tập, thậm chí hoàn hảo một cách máy móc. Chỉ ngặt mỗi một điều không thể kiếm đâu ra giọng điệu riêng.

Những người bạn giáo viên của tôi luôn than phiền rằng, ngày càng nhiều bài tập về nhà và bài kiểm tra được AI viết. Và giáo viên rất khó phát hiện được các sản phẩm học thuật do trí tuệ nhân tạo làm ra.

Cái nóng giữa hạ như muốn nung chảy vạn vật. Tự dưng tôi chợt thèm một hơi gió tươi phả từ mặt sông, băng qua cánh đồng làng đang mùa sạ. Dường như ở cuối ngọn gió, là bóng dáng cậu Tư ngồi bên cuốn vở quăn góc nghiêng nghiêng nét chữ. Mỗi con chữ đều mang gương mặt người, nói cười như trong giấc mơ hoa.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/guong-mat-con-chu-3156741.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm