Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình yêu thương không giới hạn

Có những đứa trẻ không thể gọi mẹ bằng tiếng “mẹ” đầu đời. Có những ánh mắt ngơ ngác không phản hồi lại vòng tay yêu thương… Đó là nỗi niềm của các gia đình có con mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ - hành trình của nước mắt, hy vọng và tình yêu không điều kiện.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai30/06/2025

Con trai chị Hoàng Thị Đào, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, khi sinh ra vốn là đứa trẻ khỏe mạnh. Những ngày đầu làm mẹ, chị háo hức chờ con gọi tiếng “mẹ” đầu tiên, chờ ánh mắt con nhìn theo bàn tay mẹ vẫy gọi. Thế nhưng, càng lớn, con càng có biểu hiện khác thường: không bập bẹ như trẻ cùng tuổi, không tương tác, thậm chí không phản ứng khi người thân gọi tên. “Ban đầu tôi nghĩ con chỉ chậm nói một chút. Nhưng rồi, gọi mãi con vẫn không quay lại. Khi các cháu khác đã biết cười đùa, con tôi chỉ ngồi một mình, xoay xoay món đồ chơi, lặp đi lặp lại suốt cả buổi...”.

Linh cảm của người mẹ mách bảo chị rằng, có điều gì đó không ổn. Khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán “tự kỷ”, cả gia đình chị như rơi vào khoảng tối vô định. Sau cơn sốc ban đầu, vợ chồng chị Đào đã chọn đối mặt, bước tiếp cùng con từng bước nhỏ, từng hành động giản đơn nhưng tràn đầy yêu thương. Hai vợ chồng bắt đầu đọc sách, tham gia các nhóm phụ huynh có con tự kỷ trên mạng xã hội, tìm hiểu về phương pháp can thiệp hành vi, giáo dục đặc biệt.

Không dừng lại ở đó, mỗi ngày, chị Đào kiên trì đưa con đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh để con được trị liệu chuyên sâu. Chị kiên nhẫn lắng nghe chỉ dẫn của bác sỹ, tự học cách tương tác, hỗ trợ con. Hành trình ấy kéo dài không phải vài tuần hay vài tháng, mà là năm này qua năm khác với niềm tin vững vàng rằng, con mình rồi sẽ khác. Sau hơn một năm rưỡi đồng hành, con đã biết quay đầu khi có người gọi tên, biết nhìn vào mắt mẹ, rồi bập bẹ gọi “mẹ”. “Cháu giờ tương tác tốt hơn rồi, biết nói nhiều hơn. Mỗi lần con gọi “mẹ”, mọi mệt mỏi, vất vả của tôi tan biến hết”.

Không chỉ chị Đào, vẫn có những người bà, người mẹ, người cha lặng thầm sát cánh cùng các em nhỏ mang hội chứng tự kỷ, như bà Bàn Thị Thu ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Đã ngoài sáu mươi, mái tóc pha sương nhưng mỗi tuần bà vẫn đều đặn đưa cháu từ Phong Niên đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh trị liệu. Cháu trai của bà Thu mắc chứng tự kỷ, có hành vi lặp đi lặp lại, khó gần, khó kiểm soát cảm xúc. Thời gian đầu, cả gia đình hoang mang, không ai biết phải làm gì, nhưng bà Thu không cho phép mình bỏ cuộc. “Bà bắt đầu nói chuyện với cháu thật nhiều. Ban đầu, nó chẳng trả lời gì đâu. Nhưng bà vẫn nói. Cứ lặp đi lặp lại. Nói từ sáng đến tối. Bảo nó đi lấy cái thìa, lấy cái này, cái kia rồi lại bảo lần nữa”.

Không có điện thoại thông minh, không biết dùng mạng xã hội để tìm hiểu về tự kỷ nhưng bà Thu học từng chút từ các buổi trị liệu, quan sát bác sỹ, ghi nhớ từng cách dạy cháu cách cầm thìa, gấp áo, nói “vâng ạ” khi được gọi. Với bà, mỗi việc nhỏ cháu làm được là một niềm vui giản dị.

Với người phụ nữ đã đi qua vất vả, hành trình cùng cháu vượt qua tự kỷ là thử thách không tên nhưng cũng là điều khiến bà cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Những đứa trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ không thể lớn lên một mình. Các em cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, bằng ánh mắt trìu mến, bằng bàn tay dắt qua những “bối rối”, lo sợ đầu đời. Điều quan trọng nhất là sự quan tâm, phát hiện sớm ở khoảng thời gian “vàng” trước 24 tháng tuổi, khi can thiệp kịp thời có thể thay đổi hoàn toàn hành trình phát triển của trẻ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phụ trách khoa Nội Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã dành cả trái tim để điều trị cho các em nhỏ tự kỷ, chia sẻ: “Rối loạn phổ tự kỷ là tình trạng phát triển thần kinh ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, hành vi và tương tác xã hội. Việc phát hiện sớm giúp việc can thiệp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là vai trò của gia đình. Trẻ ở với gia đình nhiều nhất, mọi thay đổi dù nhỏ nhất cũng được cha mẹ cảm nhận đầu tiên. Bằng yêu thương và đồng hành, gia đình có thể giúp trẻ tự kỷ phát triển tốt hơn bất kỳ liệu pháp nào”.

Tự kỷ không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là con đường khác, quanh co hơn, nhiều thử thách hơn, nhưng không thiếu ánh sáng từ chính người thân yêu bên cạnh động viên, cổ vũ. Rất nhiều người trưởng thành từng mắc tự kỷ đã có thể học tập, làm việc, thậm chí trở thành nghệ sĩ, nhà văn, lập trình viên, người truyền cảm hứng... khi được phát hiện sớm, can thiệp đúng và đặc biệt là nhận được sự đồng hành từ gia đình và cộng đồng.

Hành trình của chị Đào, bà Thu và biết bao ông bố, bà mẹ khác là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng vĩ đại: Tình yêu thương không thể chữa lành tự kỷ, nhưng có thể mở ra một cánh cửa khác, nơi con trẻ được chấp nhận, được là chính mình và được sống cuộc đời ý nghĩa.

Nguồn: https://baolaocai.vn/hanh-trinh-yeu-thuong-khong-gioi-han-post404093.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm