Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi lễ hội hóa thân thành di sản sống

Từ những nén hương ở đình Nguyễn Trung Trực đến tiếng đờn ca tài tử vang giữa lòng đô thị Rạch Giá, lễ hội không còn là sự kiện của vài ngày tháng 8 âm lịch mà đã trở thành di sản sống của cộng đồng, mang trong mình niềm tin, đạo lý và bản sắc Việt. Và khi di sản biết quay về phục vụ con người, phục vụ lễ hội, ấy chính là lúc văn hóa thật sự thấm vào đời sống.

Báo An GiangBáo An Giang17/10/2025

Tháng 8 âm lịch, đô thị bên bờ biển Tây vào mùa lễ hội. Gió biển thổi qua những con đường mang theo mùi khói nhang từ đền thờ và công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Trên đường Nguyễn Công Trứ, người dân gói bánh ít, nấu chè, dựng rạp. Các cụ già mặc áo dài chuẩn bị nghi thức tế lễ. Bọn trẻ con tròn xoe mắt nhìn đoàn rước sắc thần đi qua. Không ai bảo ai, ai cũng bận rộn, ai cũng vui. Cả đô thị Rạch Giá như đang cùng chung một nhịp thở.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực vốn khởi đầu từ lòng dân, từ tấm lòng tri ân người anh hùng áo vải xả thân giữ đất phương Nam. Qua hơn một thế kỷ, lòng dân không phai. Mỗi mùa lễ hội đến, người dân lại dâng hương, dâng lễ vật, kể lại chuyện xưa. Từ chỗ là một nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội phát triển trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2023. Và chính di sản ấy lại quay về tiếp sức cho lễ hội, để lễ hội sống lâu hơn, đẹp hơn, giàu hơn trong tâm thức mỗi người.

Lễ hội là hình thức, di sản là linh hồn. Nếu lễ hội chỉ có tiếng trống, tiếng chiêng mà thiếu chiều sâu văn hóa sẽ nhanh phai nhạt. Nếu di sản chỉ nằm trong sách, trong hồ sơ công nhận sẽ trở nên tĩnh lặng, mất đi sức sống. Cái hay của Rạch Giá là biết làm cho 2 điều ấy hòa quyện vào nhau. Lễ hội được nâng tầm bằng di sản, còn di sản được nuôi dưỡng bằng lễ hội.

Người dân Rạch Giá hiểu điều đó bằng cách rất giản dị. Mỗi năm, khi lễ hội đến, người dân không chỉ dâng hương mà còn cùng chính quyền dựng sân khấu đờn ca tài tử, mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, tổ chức hội chợ trưng bày các mặt hàng nông sản. Những bài bản tài tử, câu hò, vọng hát, tiếng đàn vang lên, bánh tét lá cẩm, tôm khô, trái khóm… tất cả đều là phần hồn của văn hóa Nam bộ. Nhờ lễ hội, những giá trị ấy được đánh thức, gìn giữ, lan tỏa. Và cũng nhờ di sản, lễ hội có chiều sâu, có ý nghĩa, có sức sống lâu dài.

Nhiều năm qua, Rạch Giá đã không ngừng đổi mới cách tổ chức. Không gian lễ hội được mở rộng ra công viên, quảng trường, bờ biển. Các chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Người dân và du khách được tham gia, được trải nghiệm. Lễ hội không khép kín trong đình, mà mở lòng ra với phố phường. Chính sự mở rộng ấy đã giúp di sản đi vào đời sống, giúp tín ngưỡng dân gian trở thành sợi dây kết nối cộng đồng.

Bảo tồn và phát huy di sản không phải là việc của riêng ai, đó là công việc chung của toàn xã hội. Khi học sinh được học về tấm gương trung hiếu Nguyễn Trung Trực qua tiết lịch sử địa phương, khi người trẻ biết kể chuyện bằng hình ảnh, khi doanh nghiệp góp phần tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa, là lúc di sản bước ra khỏi trang giấy. Lễ hội khi ấy không chỉ là 3 ngày tháng 8 mà sẽ là câu chuyện quanh năm, trong từng gia đình, từng con đường, từng khu phố.

Giữ hồn lễ hội là giữ hồn cốt cộng đồng. Mỗi nén nhang thắp lên ở đền thờ, công viên không chỉ để tưởng nhớ vị anh hùng mà còn nhắc nhở về lòng trung nghĩa, lòng nhân hậu. Mỗi lời ca, mỗi tiếng trống hội là lời nhắc về sự gắn bó, về niềm tin vào cái thiện. Di sản chỉ có ý nghĩa khi nó soi sáng được đời sống hôm nay. Và lễ hội chính là nơi ánh sáng ấy được thắp lên, tỏa ra, lan đi.

Trong ánh đèn hoa đăng trên dòng sông Kiên, ta thấy những khuôn mặt rạng rỡ. Có cán bộ văn hóa, có thành viên ban quản lý di tích, người dân đi lễ, có du khách phương xa, có em nhỏ lần đầu được nghe chuyện về ông Nguyễn Trung Trực. Mỗi người mang về một cảm xúc, một nhận thức, một niềm tin. Đó là điều quý nhất mà lễ hội đem lại. Bởi khi lễ hội làm cho con người sống đẹp hơn, yêu thương hơn, tự hào hơn thì di sản đã làm tròn sứ mệnh của mình.

Từ lễ hội mà thành di sản, từ di sản mà trở lại phục vụ lễ hội đó là vòng tuần hoàn của văn hóa. Sức sống ấy bắt nguồn từ cộng đồng, được vun đắp bởi lòng người, được gìn giữ bởi niềm tin. Và khi con người còn tin, còn hướng về thì lễ hội Nguyễn Trung Trực vẫn sẽ tiếp tục sáng như ngọn đèn nghĩa khí không tắt qua bao mùa sóng gió.           

V.T

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/khi-le-hoi-hoa-than-thanh-di-san-song-a464218.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày
Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoàng Thùy Linh đem bản hit trăm triệu views lên sân khấu lễ hội thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Đi triển lãm A80
Đi triển lãm A80