Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lụt Lệ Thủy

(QBĐT) - Lệ Thủy, mảnh đất ngập tràn ký ức lũ lụt, mỗi khi nhắc đến đều nhận ra, lụt không còn là “thiên tai đơn thuần”, mà đã như làn hơi của đất trời len lỏi trong hơi thở đời sống. Người quê tôi thường đùa, nếu năm nào không có lụt, thì như bữa cơm vắng nước mắm, thiếu ớt cay và như thiếu thứ gì đó lạ lùng. Nhưng năm nay, lụt đến vào ngày 13/6 là chuyện hy hữu. Những cánh đồng lúa bời bời nước. Mùa tám, mùa ló chét (lúa chét) coi như mất trắng!

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình16/06/2025

 
Thường niên lụt
 
Mỗi năm, đến đầu tháng 8, tháng 9, người Lệ Thủy đã bắt đầu chống lụt. Một trận mưa lớn đủ khiến dòng nước vỡ bờ, kéo theo rơm rạ, bùn đất tràn khắp xóm làng. Nhiều khi, nước chưa kịp báo trước, đã ào ào ập đến, cuốn phăng tất cả: Từ cây lúa, vườn rau, đến lợn gà, thóc lúa tích cóp cả năm. Người thì ngậm ngùi, người thì rưng rưng, nước mắt lẫn với nước lụt. Câu ru mưa cũ vọng lại: “Chiều mưa ra đứng bờ sông/Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ”… là tiếng lòng nhỏ bé, yếu ớt giữa thiên nhiên bao la. Người Lệ Thủy hiểu rằng, họ chỉ là khách trong dòng chảy lớn, không thể kháng cự nếu không biết “sống chung”.
 
Người quê tôi nói: “Không có nhà ba gian thì không chống nổi lụt”. Nhà ba gian của Lệ Thủy được xây dựng với rầm hạ dành cho lụt nhỏ, và rầm thượng để trú khi lụt to. Dòng đời chảy qua từng thế hệ con trẻ, leo lên tra, ngồi bó gối trên rầm, nhìn ra đồng mênh mông nước. Sóng dập dềnh, cuốn theo vỏ chai vỏ lọ, cây trái, rắn rết. Nhưng chính kiến trúc đời sống ấy đã giúp họ đứng vững trong mỗi mùa lụt. Nhà ba gian không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là chứng nhân lịch sử của mỗi gia đình, dấu chân người leo tra, nơi chứng kiến bao lần gia đình quây quần trên rầm giữa mênh mông nước. 
Mênh mông nước trên đồng.
Mênh mông nước trên đồng.
Nhắc đến mùa lụt, không thể không nhắc bè chuối, vật cứu sinh đặc trưng của người Lệ Thủy. Bè chuối làm từ ba đến năm thân chuối to, xiên tre xuyên qua, buộc bằng dây thừng thật chặt. Trên bè, cả gia đình có thể đặt bếp, đặt phản để ngủ, đặt mâm để ăn…
 
Tôi còn nhớ như in một buổi trưa lụt, cả nhà ngồi trên bè, trò chuyện và ăn cơm. Đùng một cái, một đàn rắn nước bò lên cửa bè làm náo loạn. Tôi hoảng hốt khiến cả bè lật, mâm cơm rơi xuống nước. Mẹ im lặng nhóm bếp lại, và tôi nhận trận mắng “nhớ đời”. Dẫu vậy, tôi cứ nhớ như in cái hồi hộp lẫn sợ hãi ấy, một kiểu ký ức “đánh dấu” tuổi thơ giữa dòng lụt.
 
Thường niên vượt qua
 
Khi nước ngập ngang hông người lớn, mọi sinh hoạt được thực hiện trên bè. Gạo, sắn khô, lạc rang, đủ năng lượng, chỉ thiếu rau… Rau ngập héo, sóng nước cuốn đi. Món canh hàng ngày được thay bởi ruốc pha nước sôi, giản dị mà ấm bụng đến khó tả. Đêm lụt kéo đến và rút đi đều vào đêm. Cả xóm thức trắng, canh nước, chuyền đồ đạc, lau nhà khi nước rút.
 
Ánh đèn dầu leo lét trong đêm, mọi người tát nước, cọ nền, lau chùi bùn đất từng góc nhà. Chim chóc run rẩy, nước mắt hòa bùn đất, chân ngâm nước trắng bệch, mà ai nấy không phàn nàn. Trái lại, họ quen mình vào với lụt, quen mình vào với hành động chung, dọn dẹp, sửa sang, giúp nhau… đó là văn hóa sống của vùng quê chung lưng đấu cật chống thiên tai và giặc nước.
 
Cuộc sống đọng lại trong sự mênh mông của nước, nhưng cũng tồn tại ấy khiến con người có những sự chiêm nghiệm sâu sắc về sự thay đổi làm cho đất nước, dân tộc ngày càng hùng cường. Năm 1976, sau khi nhập tỉnh (Bình-Trị-Thiên), sau đó vào năm 1977, hạn hán đến mức cạn sông Kiến Giang. Năm 1989 sau khi tách tỉnh thì Lệ Thủy có trận lụt lớn. Các cụ cao niên xóm tôi nói đùa: “nhập tỉnh cạn rào, chia tỉnh bão vào tháng tư”...
 
Triết lý từ lụt Lệ Thủy
 
Lụt với Lệ Thủy không chỉ là nước ngập đồng ruộng, nhà cửa mà là bài giáo dục nhân sinh tự cột mạch. Ai sống trong lụt, đều học được cách sống bền bỉ, giữa khó khăn vẫn kiên định, giữa khó khăn chồng chất vẫn biết bật dậy. Các bài học về sự san sẻ cộng đồng, hỗ trợ người già, trẻ con, nhóm xóm, làm giàu thêm mạch tương thân tương ái.
 
Lụt cũng dạy con người rằng, sinh tồn không chỉ là tồn tại, mà còn là năng lực thích ứng, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Những chiếc bè chuối được đổi bằng thuyền nhôm, giếng bị nước lấp được đối phó bằng những dụng cụ đựng nước hợp lý, nếp sống bản địa vẫn không mất đi mà chuyển mình mạnh mẽ hơn.
 
Và trong tâm thức người Lệ Thủy, lụt vẫn là một phần thiêng liêng của phận người tìm cách trụ lại và phát triển. Lụt đến thì con người bình thản ứng phó, lụt đi, con người lại đứng lên, lau khô quần áo, thắp lại bóng đèn dầu... Một vòng tuần hoàn không thể phân ly. Lụt, đã hóa thành tập quán, gắn chặt với mạch nguồn văn hóa, ý chí bản địa, và một phần quan trọng của tuổi thơ, ký ức, và bản lĩnh của người Lệ Thủy.
 
Dẫu cuộc sống có biến đổi: Bè chuối nhường chỗ cho thuyền nhôm, đò bơi nhường chỗ cho thuyền cao tốc nhưng ký ức về lụt vẫn còn đấy, như một câu chuyện nối dài. Lụt không chỉ làm ngập đất, mà còn làm dôi thêm yêu thương, trách nhiệm, và tinh thần vươn lên.
Ngô Mậu Tình

 

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/lut-le-thuy-2227079/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm