Lật giở danh sách đồng đội, người còn, người mất, từng bức ảnh, bài thơ được viết mỗi khi về thăm chiến trường xưa, cựu TNXP Nguyễn Văn Tự, thôn Nam Sơn, xã Vũ Quý như sống lại những năm tháng sống và phục vụ chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ tại Bến phà II Long Đại. Ông Nguyễn Văn Tự nhớ lại: Theo lệnh tổng động viên của Đảng, Nhà nước, tháng 4/1971, 150 chàng trai, cô gái đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình cũ), nay là các xã: Vũ Quý, Bình Nguyên, Trà Giang, Lê Lợi, Hồng Vũ, Bình Định của tỉnh Hưng Yên đã xung phong lên đường phục vụ chiến đấu. Tất cả TNXP trong đợt này được phân vào Đại đội TNXP 130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, Binh đoàn 12 Trường Sơn với nhiệm vụ mở đường 18 thuộc hệ thống đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Bến phà Long Đại là điểm vượt sông trọng yếu ác liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn. Mỹ bắn phá vô cùng ác liệt vào khu vực này. Chúng sử dụng máy bay B52 điên cuồng trút xuống hàng vạn tấn bom, đạn, đặc biệt sử dụng nhiều vũ khí hiện đại như bom tia laze, bom từ trường, thủy lôi đánh phá bến phà, tàu thuyền trên sông. Để bảo đảm các tuyến thông suốt, bộ đội ta lập 2 bến phà trên sông Long Đại cách nhau khoảng 500m, trong đó bến phà I ở sát cầu Long Đại ngày nay và bến phà II ở hạ lưu sông. Tháng 7/1972, Mỹ ném bom ác liệt khiến một đơn vị TNXP khác bị thiệt hại nặng nề, Đại đội TNXP 130 được điều động ra ứng cứu tại đây, cùng bộ đội công binh giữ vững mạch máu giao thông tại sông Long Đại. Sống và phục vụ chiến đấu tại nơi được mệnh danh là “túi bom” trên tuyến đường Trường Sơn ngày ấy nhưng chúng tôi vẫn luôn nêu cao tinh thần dân tộc, thà hy sinh chứ không để mất tuyến đường quan trọng này. Cựu TNXP Đặng Thị Xuyến, thôn 3, xã Vũ Quý bồi hồi: Buổi sáng, chúng tôi đi chặt cây để mang về cho bộ đội ngụy trang. Buổi chiều lại ra bến phà bốc hàng hóa, vũ khí, chuyển xuống thuyền. Ngày nào Mỹ cũng đánh bom ở phà. Cứ sáng ra bến, nghe tiếng gọi “các đồng hương ơi”, lúc ấy mới dám thở phào, còn sống để gặp nhau.
Sống giữa “chảo lửa, túi bom”, những TNXP ngày ấy đã viết nên những trang sử bằng mồ hôi, máu và cả sinh mạng tuổi xuân. Ngày 19/9/1972, trong lúc các chiến sĩ của Đại đội TNXP 130 đang làm nhiệm vụ tại Bến phà II Long Đại thì máy bay Mỹ phát hiện và liên tục ném bom dữ dội. Trận ném bom kết thúc, có 3 chiến sĩ hy sinh khi đang vận chuyển hàng hóa bằng thuyền từ bờ bắc sang bờ nam sông Long Đại; 12 chiến sĩ còn lại hy sinh tại bến phà và trong hầm trú ẩn, chưa kể những chiến sĩ bị thương. Cựu TNXP Nguyễn Văn Tự nghẹn ngào: Khu vực các anh chị hy sinh ngổn ngang là bãi đất sâu hoắm những hố bom chi chít. Chúng tôi khẩn trương cứu hộ thật nhanh với hy vọng các anh chị may mắn còn sống sót. Đau đớn thay, sau mỗi lớp đất đá đào xuống, các anh chị nằm lại nơi đó, có người thi thể không còn nguyên vẹn, máu xương trộn lẫn vào đất, vào nước sông Long Đại. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, chỉ bốn ngày sau, máy bay quân đội Mỹ lại tiếp tục ném bom xuống Bến phà II Long Đại, khiến chiến sĩ Trần Mạnh Hà hy sinh.
16 người cùng quê, cùng ra trận và cùng hy sinh. 16 trái tim trẻ nhiệt huyết mãi mãi neo đậu nơi Bến phà II Long Đại. Còn sự hy sinh nào lớn lao hơn thế, khi mất đi mà một phần thân xác vẫn chưa tìm thấy? Hiện vật hiếm hoi còn lưu giữ được là cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Năng Đắc, quê xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Những trang nhật ký dừng lại 3 tháng trước ngày hy sinh, là những tâm sự chan chứa ước mơ, hy vọng chưa kịp thành hiện thực. Liệt sĩ từng viết: ”Ta mở đường cho xe ra chiến trường tiếp viện. Mỗi chuyến xe qua lòng ta càng hãnh diện. Vì miền Nam có thêm điều kiện. Tiêu diệt quân thù giành lấy tự do”. Hy vọng về một ngày độc lập, tự do đã được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối, làm rạng danh sự hy sinh cao cả ấy.
Cựu TNXP Nguyễn Văn Tự, cựu TNXP Đặng Thị Xuyến vẫn nhớ như in những chuyến cùng thân nhân liệt sĩ trở về Long Đại thăm đồng đội. 53 năm trôi qua, dòng sông Long Đại vẫn trong xanh, mảnh đất Quảng Ninh (Quảng Bình) xưa nay đã đổi thay nhiều. Một thời khói lửa đã lùi xa, Long Đại vẫn ấp ôm những người con quê Thái Bình (nay là Hưng Yên) trong giấc ngủ ngàn thu. Mỗi nén nhang tri ân như gói trọn nỗi nhớ, nỗi suy tư của các cựu TNXP Đại đội 130, để rồi lòng nhẹ nhõm hơn khi tâm nguyện đã được đáp đền bằng sự tri ân, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nguồn: https://baohungyen.vn/mau-dao-viet-ban-hung-ca-3185302.html
Bình luận (0)