1. Sáng ấy, bên dòng Nhật Lệ, tôi bắt gặp một cụ già đứng tựa vào tấm bia tưởng niệm những người tử nạn trong trận bom tháng 4/1965. Mái tóc cụ bạc trắng như màu sương sớm, đôi mắt đục ngầu dõi xa về phía mênh mông sóng nước.
Cụ Nguyễn-người đàn ông đã đi qua những tháng năm đạn lửa, gắn bó cả cuộc đời với phố thị này đã chứng kiến những thăng trầm của đời sông, đời phố. “Đồng Hới từng hoang tàn đến mức tưởng như không thể hồi sinh”, giọng cụ trầm khàn, như gió thổi qua một miền ký ức cũ. Cụ kể rằng, có những buổi sáng thức dậy, cả Đồng Hới chỉ còn là tro bụi, tiếng người gọi nhau trong hoảng hốt, tiếng trẻ con khóc vỡ òa giữa những gì còn sót lại. Nhưng ngay trên hoang tàn ấy, người Đồng Hới vẫn kiên cường đứng lên. Họ vừa sống, vừa dựng xây, vừa chống chọi, bởi không ai có thể từ bỏ quê hương mình. Mảnh đất này không ngừng trỗi dậy, từ đống tro tàn, từ những mất mát, từ những gì tưởng như đã bị chiến tranh cuốn đi mãi mãi.
Sau ngày hòa bình, cụ Nguyễn cùng những người lính trở về, cùng bà con gạt từng viên gạch vụn, đắp từng đoạn đường, dựng lại từng mái nhà. Cụ nhớ như in ngày mình trồng những hàng cây đầu tiên trên đường Quang Trung, giữa những con phố hãy còn hoang hoải mùi khói đạn. Cây lớn dần theo năm tháng, tỏa bóng mát rợp cả một đoạn đường.
Tình yêu với Đồng Hới của những con người như cụ Nguyễn không cần thành lời. Nó nằm trong từng nhát cuốc cắm xuống lòng đất, trong những giọt mồ hôi chảy dài giữa trưa nắng, trong đôi mắt rưng rưng khi chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày. Cũng chính cụ, đã bao lần cay khóe mắt khi nhìn những hàng cây mình vun trồng gãy đổ sau mỗi trận bão gió. Nhưng rồi, sau bão giông, người lại trồng, cây lại lớn, phố lại hồi sinh. Giống như Đồng Hới này-một thành phố đã từng đổ nát, đã từng tưởng chừng lụi tàn nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên rực rỡ.
|
2. Giữa những con phố hồi sinh, có một góc nhỏ vẫn giữ nguyên nét hoài niệm, nơi mà những ai yêu Đồng Hới đều có thể tìm đến-tiệm sách cũ trên đường Lý Thường Kiệt. Không biển hiệu rực rỡ, không gian hàng rộng lớn, chỉ là một căn phòng cũ kỹ với những kệ gỗ xếp đầy sách, mùi giấy ố vàng len lỏi trong từng ngóc ngách, tạo nên một góc bình yên giữa lòng thành phố đang lớn lên từng ngày.
Tiệm sách ấy đã hiện diện ở đây gần 30 năm, chứng kiến những biến chuyển của Đồng Hới từ ngày còn vắng vẻ đến khi phố phường rộn rã. Nó đã đi qua những mùa nắng bụi mờ, những mùa mưa rả rích, lặng lẽ chở che bao giấc mơ của những người yêu sách. Chủ nhân của tiệm là một cụ bà đã hơn 60 tuổi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vẫn ấm áp lạ thường. Ngày ngày, bà vẫn lặng lẽ ngồi đó, giữa những chồng sách nhỏ bé, đợi những vị khách ghé qua không chỉ để tìm một cuốn sách, mà đôi khi, còn để tìm chút bình yên giữa cuộc sống xô bồ.
Bà bảo, nhiều người khuyên bà nên đóng cửa tiệm, vì bây giờ ai cũng có thể đọc sách qua màn hình điện thoại, ai còn kiên nhẫn lật từng trang giấy ố màu thời gian? Nhưng bà chỉ cười, bảo rằng khi gánh nặng mưu sinh đã chẳng còn đè nặng, bà vẫn muốn giữ lại quán sách nhỏ này, đơn giản vì tình yêu với Đồng Hới đã in sâu vào tâm trí bà. Bà đã quen với những buổi sáng ngồi lặng nhìn phố xá dần thức giấc, quen với tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ cũ kỹ, quen với niềm vui giản dị khi có ai đó tìm được một cuốn sách mình yêu thích và nở nụ cười mãn nguyện.
Có những ngày cả tiệm sách chỉ có lác đác vài ba người ghé lại. Có khi, khách không mua gì, chỉ dừng chân, lật giở vài trang sách rồi rời đi. Nhưng bà chẳng buồn. Bởi bà tin rằng, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, vẫn sẽ có những người dành tình yêu cho những trang sách. Và dẫu có bao nhiêu con đường lớn mở ra, vẫn sẽ có những ngã rẽ nhỏ dẫn lối về những điều xưa cũ. Tôi vẫn thường ghé tiệm sách của bà mỗi khi lòng chộn rộn những bộn bề. Đôi khi chẳng để mua gì, chỉ để ngồi xuống, hít hà mùi giấy cũ, để nghe bà kể những câu chuyện về một Đồng Hới thuở trước. Trong từng câu chuyện của bà, tôi thấy lại một Đồng Hới yên bình, dung dị và một tình yêu phố thị lấp lánh, tự hào.
3. Quán cà phê của Thảo nằm khiêm nhường nơi góc phố Nguyễn Du, lặng lẽ như một nốt trầm giữa những xôn xao của thành phố nhỏ. Tôi vẫn thường ghé quán vào những ngày lòng chộn rộn, chỉ để tìm một khoảng lặng cho riêng mình, để ngồi bên khung cửa sổ nhìn những tán cây lay động theo làn gió biển, để hít hà mùi cà phê hòa quyện trong tiếng nhạc Trịnh du dương.
Thảo-cô gái sinh ra và lớn lên ở Đồng Hới, từng có những năm tháng rời xa quê hương để học tập và lập nghiệp ở một thành phố lớn. Nhưng rồi, giữa những ngày bận rộn nơi đất khách, cô nhận ra trái tim mình vẫn hướng về những con đường nhỏ ven biển, những ngày mưa lất phất trên phố vắng và cả cái cảm giác bình yên mà chẳng nơi nào có được. “Tôi đã từng nghĩ sẽ ở lại thành phố lớn”, Thảo kể, tay thoăn thoắt pha ly cà phê nâu sóng sánh, “nhưng rồi tôi nhận ra, nơi khiến mình hạnh phúc nhất vẫn là quê hương”.
Cô chọn một góc nhỏ nơi quê nhà để mở quán, không cầu kỳ, không hào nhoáng. Chỉ là một không gian bình dị, với những chiếc bàn gỗ mộc, những chậu cây xanh lặng lẽ vươn mình bên ô cửa sổ, với mùi cà phê rang thơm nồng như một lời chào mỗi sáng. Quán cà phê của Thảo không dành cho những kẻ vội vàng, mà là điểm hẹn của những tâm hồn thích lắng đọng. Ở đó, có những vị khách già chậm rãi nhâm nhi tách trà nóng, lắng nghe những câu chuyện cũ; có những bạn trẻ tìm đến để tận hưởng hương vị quen thuộc của thành phố biển, để đọc vài trang sách hay đơn giản chỉ là để ngồi đó, thả lòng theo từng giai điệu chầm chậm trôi.
“Tôi chỉ mong Đồng Hới luôn giữ được sự bình yên này”, Thảo nói, ánh mắt sáng lên niềm yêu thương. Hóa ra, tình yêu với quê hương không đơn thuần ẩn trong những ký ức cũ hay những gì đã qua, mà còn trong những ước mơ nhỏ bé mà người ta gửi gắm vào nó-như cách Thảo giữ lấy một góc nhỏ dịu dàng giữa lòng phố thị, để cùng thành phố này lớn lên.
Có nhiều cách để yêu thương một thành phố. Người già yêu Đồng Hới bằng những ký ức sâu nặng của quá khứ. Tôi yêu Đồng Hới bằng những hoài niệm tuổi thơ.
Và Thảo-cô gái trẻ, yêu Đồng Hới bằng những ước mơ đang nảy nở từng ngày, bằng mong muốn giữ lại một góc nhỏ bình yên giữa những đổi thay không ngừng của phố thị. Tình yêu với một miền đất cũng không phải là những điều gì to tát. Đôi khi, nó chỉ giản dị như cách cụ Nguyễn nâng niu từng gốc cây trên đường Quang Trung, như cách bà chủ tiệm sách giữ lại những kệ gỗ cũ kỹ, hay như cách Thảo chắt chiu từng hạt cà phê để mang đến một khoảng lặng cho những tâm hồn yêu phố.
Và tôi vẫn tin, dù đi xa đến đâu thì vẫn luôn có một miền thương nhớ níu bước chân trở về sau những xô dạt của đời người.
Diệu Hương
Nguồn: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202503/mien-thuong-nho-2225155/
Bình luận (0)