Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa đi mót

Lũ trẻ xóm tôi mót tất tần tật những gì có thể mót được. Chúng tôi mót khoai lang, khoai hạ, mía, dưa hấu và lúa sau mỗi vụ thu hoạch. Đó vừa là niềm vui, cũng vừa là một cách kiếm tiền để dành làm quỹ riêng và mua những món đồ nho nhỏ mình thích...

Báo Phú YênBáo Phú Yên09/05/2025

Làng tôi ở bên này sông chỉ có lúa, khoai, nhưng bên kia sông là Nam Bình có mía, khoai hạ và dưa hấu. Mùa nào thức ấy, cứ hễ bên nào có thu hoạch là bọn loi choi chúng tôi lại xách một cái bao nhỏ và lên đường.

Băng qua cánh đồng, băng qua một con sông, mặt đứa nào cũng đỏ bừng lên sau đó đen thui sau mỗi ngày dãi nắng. Bên kia những người đào khoai đã cắt gọn phần lá, lật hết giồng khoai và bẻ hết những củ lớn. Chờ cho đến khi chủ ruộng thu hoạch xong, cho hết vào bao gọn ghẽ, chúng tôi mới ùa xuống nhặt nhạnh những thứ còn sót lại.

Đó thật sự là một cuộc thi xem thử ai nhanh chân và tinh mắt hơn để tìm được những củ khoai tròn trịa trồi một phần nhỏ trên mặt ruộng hoặc còn vùi trong đất. Nhưng cho dù những củ khoai có ẩn mình kỹ đến đâu cũng khó mà qua khỏi những cặp mắt tinh tường của lũ trẻ. Vì chẳng mấy chốc, đứa nào cũng sẽ được lưng lưng một bao khoai nhỏ.

Với túi khoai này, về nhà, má sẽ lựa những củ lớn để nấu một nồi khoai thật ngon. Những củ nhỏ, má cho gà vịt và tất nhiên, sẽ trả một chút tiền công nho nhỏ cho bọn trẻ vào mỗi cuối mùa.

Xong mùa khoai, chúng tôi còn đi mót lúa, mía và dưa hấu. Công việc này vất vả thì ít mà vui thì nhiều. Thi thoảng, những chủ ruộng rộng rãi còn cắt cho chúng tôi khi mớ lúa, khi thì cho hẳn vài cây mía thật to, ít trái dưa hấu nhỏ và gọi chúng tôi sang lán làm đường để quệt cho chúng tôi một ít đường non lên bánh tráng… khiến mặt mũi đứa nào cũng sáng bừng lên.

Thời gian trôi đi, bọn nhỏ ngày xưa mót khoai lớn lên mỗi người mỗi ngả, kẻ Nam người Bắc với bao bộn bề lo toan của cuộc sống. Đứa bạn thân của tôi giờ đã về làm dâu ở Hải Dương. Con cái chúng tôi cả ở phố lẫn ở quê, hết học ở trường, bầu bạn với sách vở xong rồi lại ôm riết những chiếc ti vi, điện thoại. Chúng không biết thế nào là cảm giác chân chạm vào bùn đất; tay trần bới đất tìm củ sắn, củ khoai.

Qua thời gian, cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Từ một ngôi làng còn nghèo nàn, khó khăn, quê tôi chuyển mình lên thị xã. Cái nghèo khó trong quá khứ đã lùi xa. Dẫu vậy, với một người con sinh ra và lớn lên ở làng, nỗi nhớ về ngày xưa vẫn cứ thiết tha như cái mênh mông của đồng ruộng vậy!

Nguồn: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202505/mua-di-mot-2b4184a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích
Mai Châu chạm vào trái tim thế giới
Những quán bún phở Hà Nội
Ngắm non xanh nước biếc Cao Bằng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm