Chiều thu Hà Nội, trong không gian rực rỡ sắc màu Tết Trung thu trên phố Nguyễn Thượng Hiền, các em nhỏ chăm chú lắng nghe bà Phạm Nguyệt Ánh (sinh năm 1949, tại phố Đồng Xuân, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) kể về những mùa Trung thu xưa và con giống bột. Hương bột nếp thoang thoảng, quyện cùng tiếng trò chuyện hồn nhiên, khiến không gian trở nên ấm áp. Trên chiếc bàn dài, từng nắm bột được các em say sưa nhào nặn dưới sự hướng dẫn tỉ mẩn và kiên nhẫn của bà.
|
Tỉ mỉ nặn hình trống múa lân, Trần Anh Đức (sinh năm 2016, tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội) hào hứng: “Đây là lần đầu tiên con được nặn con giống bột. Con thấy rất thú vị, con sẽ làm thật đẹp để mang về tặng bố mẹ”. Không chỉ các em nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng lần đầu thử sức với con giống bột. Cẩm Anh (sinh năm 1992, tại phường Cửa Nam, TP Hà Nội) chia sẻ: “Khi tự tay nặn con giống bột, mình mới hiểu được sự tỉ mỉ, tinh xảo và khó khăn của nghề. Mình rất nể phục bà Ánh và hy vọng lớp trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống này”.
|
Ngắm nhìn sự háo hức ấy, bà Ánh xúc động: “Dù đã 52 năm gắn bó với con giống bột, nhưng mỗi khi tự tay nặn ra từng hình thù nhỏ bé, tôi vẫn thấy niềm say mê như thuở ban đầu. Giờ đây, được trao truyền cho các bạn nhỏ, niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội”. Nói rồi, vừa thoăn thoắt nắn chỉnh từng chi tiết của con giống bột, bà Ánh vừa chậm rãi kể về hành trình gắn bó trọn đời với nghề.
|
Trung thu xưa trong con giống bột phố cổ
Bà Phạm Nguyệt Ánh lớn lên trong một gia đình theo nghề buôn bán hoa quả và con giống bột tại phố Đồng Xuân (nay thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tuổi thơ bà gắn liền với không khí nhộn nhịp của những phiên chợ, nơi thợ thủ công từ các phố lân cận mang con giống bột đến giao cho gia đình. Khi ấy, các thợ nặn sợ mất nghề, mất mối, nên gia đình chỉ làm đầu mối phân phối, chứ không được học nghề.
“Lúc ấy tôi mê con giống bột lắm. Mỗi lần theo bố mẹ đi lấy hàng, tôi thường đứng lâu trước những rổ con giống đầy màu sắc. Thỉnh thoảng xin được một cục bột từ các nhà thợ, tôi say mê nhào nặn đến nỗi đen cả bột”, bà nhớ lại.
|
Năm 1965, khi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc Việt Nam bắt đầu, nhiều thợ thủ công phải sơ tán, không khí nhộn nhịp của các phiên chợ phố cổ dần lắng xuống. Nghề làm con giống bột, từng là nét văn hóa Trung thu đặc trưng, bắt đầu mai một. Trong thời điểm ấy, gia đình bà Ánh may mắn được một người quen ở phố Ô Quan Chưởng (nay thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) truyền lại công thức làm bột quý báu. Bố bà vốn là người khéo tay nên học theo và mày mò nặn thử; ban đầu còn vụng về, nhưng dần dần sản phẩm được nhiều người biết đến và đặt mua.
|
“Nghề con giống bột chỉ tiêu thụ thời vụ, không ổn định. Vì thế, khi lớn lên, dù rất thích nhưng tôi phải tạm gác lại để đi làm công nhân, lo kinh tế gia đình”, bà Ánh cho biết.
Đến năm 1973, khi cuộc sống gia đình đã ổn định, tình yêu với những nắm bột từ thuở nhỏ đã thôi thúc bà Ánh trở lại, tiếp nối nghề làm con giống bột truyền thống. Những ngày đầu theo nghề, do không được học, bà Ánh phải tự mày mò mọi thứ. “Nguyên liệu lúc đó khó tìm: Lõi quả thường làm từ mùn cưa trộn hồ, nặn xong phải phơi nắng 2-3 ngày cho cứng. Còn màu thực phẩm thì hạn chế, muốn có sắc phong phú, tôi phải tự pha chế”, bà Ánh nhớ lại.
|
Việc tạo hình các loại quả là cả quá trình thử nghiệm nhiều công sức. Trước đây khi làm quả na, bà từng ngồi tỉ mẩn vẽ từng “mắt”, cho đến khi tình cờ một quả na rơi vào mắt lưới túi giặt và in ra những hình đều tăm tắp. Từ đó, bà phát hiện ra cách này có thể áp dụng để tạo hình nhiều loại trái cây khác, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn tinh xảo.
|
Hiện nay, nhờ công nghệ, công đoạn sấy được dùng bằng máy, nhưng các bước nhào, nặn, tạo hình vẫn giữ nguyên tính thủ công, bảo đảm sản phẩm vừa bền, vừa tinh xảo. |
“Tôi vốn không khéo tay nên ban đầu, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Nhưng vì đam mê nên tôi cứ làm, nếu hỏng thì làm lại, từng bước rồi cũng ra được những hình thù tinh xảo, được nhiều người ưa chuộng”, bà Ánh tự hào.
Ban đầu, bà nặn những con giống Trung thu quen thuộc như: Cá vàng, chiếc đèn ông sao… Trong bối cảnh những năm bao cấp, việc mua đồ lễ trở nên khó khăn, bà không chỉ làm đồ chơi Trung thu mà còn nhận tạo các mâm ngũ quả bằng bột để phục vụ việc cúng lễ tại đền, chùa hay phủ miếu của nhiều khách hàng. Những mâm ngũ quả do bà tạo ra được làm theo kích thước thật, từ chuối, bưởi, cam, hồng xiêm đến đu đủ. Từng màu sắc được phối tinh tế, đường nét chăm chút tỉ mỉ, khiến nhiều người khi đứng gần vẫn ngỡ đó là hoa quả thật.
Sản phẩm của bà Ánh được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học dịp Trung thu. |
Năm 1999, gia đình bà Ánh rời phố Đồng Xuân, chuyển về phố Hoàng Ngân (nay thuộc phường Thanh Xuân, TP Hà Nội). Dù thay đổi chỗ ở, nhưng vẫn thường xuyên có người tìm đến, hỏi mua sản phẩm và nhờ cho con cháu tự tay nặn thử những con giống bột. “Những khoảnh khắc đó khiến tôi càng quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống, để hồn Trung thu phố cổ không bị lãng quên”, bà Ánh xúc động chia sẻ.
Gìn giữ tinh hoa mùa trăng
Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với con giống bột, nhưng trong từng lời kể, từng thao tác nặn bột hay cách bà Ánh gìn giữ các tác phẩm vẫn thấy rõ niềm say mê như thuở ban đầu. Ghé thăm căn nhà của bà Ánh ở phố Hoàng Ngân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), tôi ấn tượng bởi phòng bà lúc nào cũng rực rỡ sắc màu của mâm ngũ quả hay những chú cá, chú gà, quả na, quả hồng bằng bột nếp.
Vừa trò chuyện với tôi, bà Ánh vừa cầm chìa khóa, mở chiếc tủ kính, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ. Bên trong là những con giống bột như: Con cua, bông hoa đến quả na, quả lê,... được bà nâng niu suốt bao năm.
|
Sắp xếp lần lượt từng con giống lên bàn, bà bảo: “Ngắm nghía chúng, tôi thấy nhớ lại những mùa Trung thu xưa, nhớ bàn tay bé nhỏ lần đầu nặn con cá vàng, nhớ cả những giờ thử đi thử lại để cho ra đúng hình quả na, quả lê. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vui, thấy đời mình gắn bó với bột, với nghề mà không hề chán. Với tôi, mỗi con giống bột đều như một kho báu, mỗi chi tiết, mỗi đường nét đều mang theo câu chuyện, kỷ niệm và tình yêu dành cho nghề”, bà Ánh bộc bạch.
Niềm vui được thấy những nắm bột biến thành con giống sinh động mỗi ngày vẫn hiện hữu, nhưng trong ánh mắt bà Ánh không giấu được trăn trở về tương lai của nghề truyền thống. Năm 2000, đồ chơi bằng bột do bà làm bán được rất ít bởi không thể cạnh tranh với đồ chơi ngoại nhập. Dù vậy, để duy trì nghề, hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, bà vẫn mang sản phẩm của mình gửi bán tại phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân (nay thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Hiện nay, bà Ánh là người cuối cùng gìn giữ nghề truyền thống con giống bột Đồng Xuân, trong khi lớp trẻ học nặn con giống bột ngày một thưa vắng. Câu chuyện giữ nghề, vì thế, càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự tiếp nối và tâm huyết để hồn Trung thu cổ truyền không mai một.
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Trăn trở trước thực trạng ấy, bà Ánh luôn tận tâm tham gia các buổi truyền nghề, các buổi tọa đàm về con giống bột. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, mỗi dịp Trung thu, bà Ánh đều đến Bảo tàng Dân tộc học để dạy nặn con giống bột. Tại đây, bà kiên nhẫn hướng dẫn các bạn trẻ từng bước nhào, nặn bột và tạo hình sản phẩm. Với những ai thực sự đam mê, bà sẵn sàng chỉ dạy tận tình từng chi tiết.
Nhờ đôi bàn tay dày dạn kinh nghiệm của bà, những đôi tay mới dần hình thành, giữ cho hồn Trung thu cổ truyền qua con giống bột nơi phố cổ không bao giờ tắt lửa. Đặc biệt, năm 2012, theo sự hướng dẫn của bà Phạm Nguyệt Ánh, kết hợp với ký ức, những phác họa và tìm hiểu của nhà nghiên cứu Trịnh Bách, nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu (sinh năm 1985, tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) đã khôi phục được con giống bột Hà thành xưa, mở ra hy vọng cho sự tiếp nối nghề truyền thống.
Bà Ánh nặn quả hồng để cho vào mâm ngũ quả. Video: Hải Ly |
Bà Ánh nặn quả na để cho vào mâm ngũ quả. Video: Hải Ly |
Chị Phạm Thu Hằng (con dâu bà Phạm Nguyệt Ánh) cho biết: “Mỗi con giống bột trông đơn giản nhưng thực ra rất khó làm, nhất là khâu pha bột sao cho màu sắc tươi đẹp. Mẹ tôi luôn mong muốn truyền nghề, và ai đến học đều được mẹ nhiệt tình chỉ dạy từng bước”.
Trong căn nhà nhỏ trên phố Hoàng Ngân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), bà lão gần 80 tuổi vẫn miệt mài gìn giữ con giống bột Đồng Xuân. Từng nắm bột mộc mạc qua tay bà Ánh dần hiện ra những chú cá, chú gà, quả na, quả hồng rực rỡ, mang theo hồn Trung thu Hà Nội xưa. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, bà không chỉ giữ được kỹ nghệ tinh xảo mà còn gìn giữ ký ức và sắc màu Tết Trung thu truyền thống. Mỗi lần trao những thao tác tỉ mẩn cho lớp trẻ, bà như trao cả nhịp thở của mùa trăng, nhắc nhở rằng Tết Trung thu không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là khoảnh khắc những giá trị văn hóa truyền thống được sống lại, nơi con giống bột, đồ chơi dân gian và ký ức tuổi thơ tiếp nối qua từng mùa trăng, rực rỡ và bền bỉ.
Bài, ảnh: TRẦN HẢI LY
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-hon-nua-the-ky-giu-hon-trung-thu-qua-con-giong-bot-849330
Bình luận (0)