Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 10. Bài phát biểu gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm trước phiên thảo luận chỉ dài hơn 10 phút, song theo các đại biểu Quốc hội, đã nêu ra rất nhiều vấn đề tồn tại một cách đầy thẳng thắn.
Về thể chế, Tổng Bí thư cho rằng luật ban hành để quản lý xã hội nhưng trong thực tiễn vẫn còn tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó”, “trên nghị trường thì thông, xuống cơ sở thì vướng”.
Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu nói rõ: Vì sao có những đạo luật, nghị định, thông tư ban hành rất công phu, rất dày, nhưng cán bộ cơ sở không dám làm; doanh nghiệp loay hoay xoay sở; người dân lúng túng, xuôi ngược? Chỗ nào chồng chéo, chỗ nào cách hiểu khác nhau giữa các bộ, ngành, chỗ nào trao quyền mà lại buộc người ta chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát của họ?
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mô hình phát triển
Dù trước phiên thảo luận đã chuẩn bị bài góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, song đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho biết ngay sau khi nghe phần phát biểu của Tổng Bí thư, ông đã lập tức “điều chỉnh” nhiều nội dung trong bài góp ý của mình, trong đó nêu thực bất cập từ thực tế.
“Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã thể hiện nhiều cái mới, rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển toàn diện và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong giai đoạn mới, nhưng để biến tầm nhìn thành động lực phát triển thực chất, cần làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia”, ông Đồng nói.
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Hồng Phong).
Hoàn thiện thể chế, theo ông, là “đột phá chiến lược số một”. Đại biểu nhận định thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, nhưng cũng đồng thời có dư địa cải cách lớn nhất.
Nhiều năm qua, ông Đồng cho rằng nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn nhưng khi thể chế hóa và triển khai thực hiện lại chậm, thiếu tính thống nhất, khiến nguồn lực xã hội chưa được giải phóng đầy đủ.
Cho biết giải ngân vốn đầu tư công vẫn tắc, đại biểu Đồng phản ánh tình trạng “vốn chờ dự án, dự án chờ vốn”, phân bổ nguồn lực chậm, mang hồ sơ lên quy trình từ năm trước đến nửa năm sau mới thấy có thông… Cùng với đó là nhiều dự án tốt nhưng vướng đủ thứ, bị những quy hoạch lỗi thời ràng buộc khiến “muốn làm cũng không được”.
Vì thế, nguyên quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho rằng văn kiện lần này cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo và liêm chính - một Nhà nước không chỉ quản lý mà dẫn dắt và tạo không gian thể chế cho đổi mới sáng tạo.
Trong kỷ nguyên số, thể chế phải chuyển từ tư duy “quản lý - cấp phép” sang “kiến tạo - dẫn dắt - phục vụ”, theo lời ông Đồng.
Vị đại biểu dẫn chứng nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc đã mạnh dạn áp dụng cơ chế “sandbox thể chế”, cho phép thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, tài chính số, năng lượng tái tạo. Việt Nam cũng cần sớm thể chế hóa mô hình này để vừa kiểm soát rủi ro vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: Hà Phong).
Bên cạnh đó, cần tiếp tục phân quyền, phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực, nhằm phát huy tính chủ động, dám nghĩ dám làm của các địa phương, nhất là vùng động lực, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do…
“Phân quyền thực chất phải đi liền với cơ chế giải trình minh bạch, kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thời gian qua, việc này rất lúng túng, nhiều địa phương có dư địa để làm nhưng không có thẩm quyền, muốn thành lập khu kinh tế, khu thương mại tự do để kêu gọi nguồn lực đầu tư nhưng thủ tục vẫn rất nhiều”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nói.
Cụ thể, ông kiến nghị có thể giao cho chính quyền địa phương tự cân đối để chuyển đổi các loại đất vào các mục đích như quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhà ở thương mại… Địa phương sẽ tự cân đối nguồn lực và tự chịu trách nhiệm.
“Cần phân cấp phân quyền mạnh dạn, triệt để hơn, chấm dứt tình trạng báo cáo các cấp từ năm này qua năm khác chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, để đất hoang hóa rất lãng phí”, ông Đồng nói.
Một nội dung khác ông góp ý, là việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó cần nhấn mạnh cơ chế tổ chức thực hiện mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức và kinh tế số.
Đại biểu Đồng nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mô hình phát triển, chuyển từ “tăng trưởng dựa vào đầu tư và lao động giá rẻ” sang “phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo”.
Để làm được điều này, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải được coi là động lực trung tâm. Nhà nước cần đóng vai trò “bà đỡ” về thể chế, dữ liệu và hạ tầng số, thay vì chỉ tập trung đầu tư vật chất.
Cần tư duy phát triển mở, hội nhập chủ động, quản trị thông minh
Góp ý về khát vọng phát triển quốc gia - động lực tinh thần của thời đại mới - đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh Báo cáo chính trị không chỉ là định hướng hành động mà còn là ngọn lửa khơi dậy niềm tin và ý chí dân tộc.
Theo ông, khát vọng Việt Nam 2045 cần được thể hiện rõ hơn, không chỉ như một mục tiêu, mà là cam kết chính trị và đạo lý của Đảng trước nhân dân: Đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, xã hội hạnh phúc, văn hóa thịnh vượng, con người sáng tạo và tự do cống hiến.
“Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi sâu sắc của thế giới, chúng ta cần một tư duy phát triển mở - hội nhập chủ động - quản trị thông minh - đổi mới liên tục”, ông Đồng góp ý khát vọng này cần được thể chế hóa bằng các chương trình hành động cụ thể.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Xuân Hòa, TPHCM (Ảnh: Đ.Q.).
Khái quát lại, ông Đồng góp ý văn kiện Đại hội XIV cần nhấn mạnh thêm một số định hướng mang tính căn cơ, cốt lõi và mạnh mẽ hơn.
Một là thể chế hóa toàn diện tư duy phát triển mới, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, coi đây là đột phá dẫn dắt tất cả các lĩnh vực.
Hai là xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển hiện đại, liêm chính, hiệu quả, vận hành linh hoạt trên nền tảng dữ liệu mở, quản trị số, giảm tối đa can thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường và xã hội.
Ba là tạo khung thể chế cho kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tri thức, biến thách thức về khí hậu, năng lượng, công nghệ thành cơ hội phát triển mới.
Bốn là thiết lập cơ chế phân quyền, phân cấp thực chất, gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, để phát huy tối đa tính sáng tạo của từng cấp, từng địa phương, nhất là phân cấp, phân quyền ở cấp xã mới để giải quyết thủ tục cho dân nhanh nhất, hiệu quả nhất
Bốn là khơi dậy và lan tỏa khát vọng Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh trị và hạnh phúc, lấy con người Việt Nam có tri thức, bản lĩnh và văn hóa làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.
“Nếu văn kiện lần này thể hiện rõ những tư tưởng đó, chắc chắn sẽ tạo được bước ngoặt thể chế và đột phá phát triển mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của Nhà nước kiến tạo số, kinh tế xanh và con người sáng tạo Việt Nam”, đại biểu Đồng nêu quan điểm.
Cần một đường cao tốc số cho hệ thống pháp luật
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cũng thể hiện quan điểm đồng tình với dự thảo Báo cáo chính trị khi xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước.
“Tư duy coi thể chế là nền tảng của phát triển, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng vì chỉ khi thể chế thông suốt, quản trị quốc gia mới hiệu quả và niềm tin xã hội mới được củng cố”, bà Thủy nói.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy (Ảnh: Minh Châu).
Những năm gần đây, đại biểu Thủy đánh giá hệ thống pháp luật đã có rất nhiều bước tiến quan trọng, đổi mới về tư duy lập pháp. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ giữa các văn bản pháp luật, cùng một vấn đề, đôi khi có 3-4 luật cùng quy định, khiến việc thực thi vừa khó khăn, vừa dễ phát sinh rủi ro pháp lý.
“Người dân, doanh nghiệp và thậm chí cả các cơ quan Nhà nước cũng hết sức lúng túng khi không biết văn bản nào còn hiệu lực và những điều khoản nào đã được sửa đổi, bổ sung”, bà Thủy nói.
Dù chúng ta nói rất nhiều về cải cách thể chế, đổi mới tư duy lập pháp, song theo nữ đại biểu, nếu chỉ dừng lại ở việc sửa đổi các luật riêng lẻ hay bổ sung từng điều khoản, sẽ rất khó tạo được bước chuyển mang tính căn cơ.
“Nếu nền kinh tế muốn cất cánh, chúng ta cần phải có nhiều đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Nhưng hệ thống pháp luật - nền tảng của quản trị quốc gia - cũng cần một đường cao tốc số để vận hành thông suốt, tránh ách tắc và lỗi kết nối, đường cao tốc đó chính là luật máy đọc được”, bà Thủy góp ý.
Theo bà, nhiều nước như EU, Singapore, Australia đã đi trước với các chuẩn dữ liệu pháp luật. Nếu Việt Nam không chuyển đổi sẽ tụt hậu trong quá trình hội nhập.
Từ thực tế đó, nữ đại biểu đề nghị bổ sung nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật máy đọc được vào mục đột phá chiến lược về thể chế. Đây không chỉ là cải cách, cải tiến về mặt kỹ thuật sẽ là bước đột phá thể chế, giúp hệ thống pháp luật Việt Nam trở nên minh bạch, thống nhất, dễ tiếp cận và tự phát hiện mâu thuẫn.
Cùng với đó, cần xác lập chuẩn dữ liệu quốc gia về pháp luật, tương tự như chuẩn về chữ viết văn bản hành chính hay thống kê quốc gia.
Đại biểu Thủy cũng đề nghị đẩy mạnh công khai, minh bạch và phản biện xã hội trong quá trình lập pháp. Mọi dự thảo luật, theo bà, cần được đăng tải dưới dạng dữ liệu mở để người dân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia góp ý bằng công cụ số. Khi dữ liệu mở, quá trình phản biện cũng trở nên dân chủ và khoa học hơn.
“Cải cách pháp luật trong giai đoạn tới không nên chỉ dừng ở việc ban hành mới hay sửa đổi, bổ sung các luật mà cần tái thiết toàn bộ hệ thống điều hành pháp luật quốc gia, pháp luật phải trở thành hạ tầng của phát triển chứ không còn là rào cản”, bà Thủy nhấn mạnh.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Ảnh: Hồng Phong).
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Lan (TP Hà Nội) đề nghị làm rõ hơn nội hàm của đột phá về thể chế, nhất là trong bối cảnh về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Theo bà, thể chế chính là khung pháp lý định hình cho mọi hoạt động phát triển, nên khi nền kinh tế vận hành theo mô hình số, dữ liệu và công nghệ số trở thành nguồn lực mới, yêu cầu thể chế cũng cần phải có những đổi mới linh hoạt và thích ứng nhanh với thực tiễn này.
Nữ đại biểu đồng thời đề nghị bổ sung định hướng về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia để tăng cường liên kết Nhà nước - doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và trường đại học. Từ đó, phát huy được tối đa các nguồn lực trong nước và biến tri thức và sáng tạo thành sức mạnh cạnh tranh.
Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/nha-nuoc-hien-dai-khong-chi-quan-ly-can-dan-dat-tao-khong-gian-doi-moi-20251107173600072.htm






Bình luận (0)