Gương mặt nóng bức mồ hôi, nhưng em vẫn vui vẻ không chậm lại. Sự kiên nhẫn, tận tụy và âm thầm của em khiến tôi xúc động. Đó là một khoảnh khắc rất nhỏ, có khi em đã quên lâu rồi, nhưng tôi nhớ mãi. Bởi trong đó là sự tử tế, tình thân và cả một tấm lòng biết nghĩ cho người khác, chẳng hề câu nệ gì.
Bạn có tin là, người ta thường nhớ nhau chỉ vì một khoảnh khắc nào đó? Không cần phải là điều lớn lao đâu. Đôi khi, chỉ là một chi tiết nhỏ, một câu nói, một hành động giản dị nhưng đầy yêu thương ghi dấu.
Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi cùng đi ăn bên ngoài. Lúc ngồi vào bàn, tôi nói với con gái mình: "Mẹ nhớ hoài, hồi con còn nhỏ, mẹ từng nướng thịt cho con ăn ở quán này. Lúc đó, con gắp cho mẹ một miếng thịt và bảo: Mẹ ăn đi, mẹ cũng phải ăn". Chính tôi cũng ngạc nhiên khi thấy giọng mình hơi nghẹn lại, còn con gái tôi ngồi kế bên thoáng chút bối rối. Có lẽ con cũng không ngờ một hành động nhỏ xíu trong tuổi thơ của mình lại nằm vẹn nguyên trong lòng mẹ đến vậy. Hoặc đơn giản bởi con nhận ra, đã lâu không còn nhớ chăm sóc mẹ ân cần như thế nữa…
Trong bao nhiêu chăm chút đằng đẵng của má, tôi lại chẳng thể quên hồi mình còn là sinh viên, cùng em trai thuê trọ trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Má tôi từ quê lên thăm, vừa ngồi xuống ngó quanh căn phòng bề bộn, rồi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã tất tả ra chợ. Về tới nhà là túi lớn túi nhỏ: mấy trái chanh tươi, củ gừng củ sả, chút thịt bò và bông cải xanh - món ăn tôi ưa thích. Thêm mấy cục gạch kê bếp, cho tới cái bàn chải chà nhà vệ sinh… Những thứ nhỏ nhặt đời thường ấy chính là cách má thương lo cho chúng tôi, đầy đủ và lặng lẽ. Không cần nói ra, chỉ nhìn những món đồ má đem theo, là tôi hiểu rõ sự để tâm của người mẹ lớn lao tới dường nào.
Mấy năm rồi, mà cái ngày ba tôi mất, nặng trĩu và xáo trộn như thể một đời dài vừa trôi qua, có cô bạn thân của tôi ghé lại bệnh viện. Trong khi tôi như người mất phương hướng, cô ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ âm thầm chạy cùng tôi từ phòng này sang phòng kia để lo toan thủ tục. Trong một phút thuận tiện, cô lặng lẽ nhét vào tay tôi mấy tờ tiền: "Cứ cầm lấy, có gì còn xoay xở". Vội vã, mà chan chứa thấu hiểu. Tình nghĩa đôi khi không cần phải bày tỏ bằng lời, mà chính là sự có mặt đúng lúc, bằng một hành động thiết thực giữa thời điểm người khác đang hoang mang chới với nhất.
Có những ký ức không cần tìm, càng chẳng cần cố ghi khắc, vì nó vẫn luôn nằm đó trong lòng mình, sống động. Thỉnh thoảng, chỉ cần một chút "chạm" thôi là cảm xúc ùa về, nhẹ nhàng, đơn sơ mà rất đời. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt ấy lại trở thành sợi dây bền bỉ gắn kết ta với những người thân yêu suốt cả hành trình.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-nhung-khoanh-khac-trong-doi-185250531191714818.htm
Bình luận (0)