Những cánh diều đủ màu sắc, hình dáng lần lượt được thả lên nền trời xanh thẳm. Có những con diều hình chim phượng, cánh bướm sặc sỡ, có cả những chú cá mập, cá chép phấp phới. Lại có những chiếc diều “handmade” đơn giản, làm bằng giấy báo nhưng vẫn chứa đầy niềm vui thơ trẻ.
Ngẩn ngơ ngồi ngắm cánh diều lơ lửng trên không trung, tôi nghe một cặp phụ huynh nói với nhau: “Đưa con ra đây để tụi nhỏ biết trò chơi tuổi thơ, chứ suốt ngày điện thoại, máy tính ù lì hết cả người”.
Chị khác tiếp lời: “Đúng rồi, tụi nhỏ bây giờ thiếu vận động, đưa ra đây vừa được chạy nhảy, vừa hít thở không khí trong lành”. Gần đó, mấy bạn trẻ không ngừng cười đùa, thi nhau kéo dây diều, chỉ trỏ xem ai thả diều bay cao nhất.
Không chỉ hấp dẫn các em nhỏ, trò chơi này còn cuốn hút cả người lớn. Những ông bố, bà mẹ như tìm lại tuổi thơ trong từng cánh diều no gió. Họ nhớ về những ngày xưa, một chiếc diều giấy đơn sơ cũng đủ để mang lại niềm vui suốt cả mùa hè.
Khi ấy, làm được một con diều không phải chuyện đơn giản. Tre phải được vót kỹ, giấy dán bằng cơm nguội, rồi chờ những buổi chiều lộng gió mới có thể thả. Những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn để mỗi lần nhìn diều bay, cảm xúc lại ùa về như chỉ mới hôm qua.
Chú Nguyễn Văn Thông (phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành) ngồi bên cháu nội, mắt dõi theo những cánh diều chao liệng trên bầu trời, trong lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại: “Ngày xưa đâu có nhiều trò chơi như bây giờ, cứ chiều chiều lại kéo nhau ra đồng thả diều. Cánh diều bay cao vút, có hôm gió mạnh làm đứt dây diều bay mất, tiếc đứt ruột mà vui lắm. Thấy tụi nhỏ chơi vậy tui cũng vui theo, tuổi thơ đẹp quá mà”.
Giờ đây, nhìn lũ trẻ tung tăng chơi đùa, lòng chú cũng rộn ràng theo, như thấy lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp thuở nào. Ngắm những cánh diều no gió giữa nền trời chiều, tôi cũng bất giác nhớ về những ngày còn bé, cứ mỗi chiều hè, lũ trẻ trong xóm lại í ới gọi nhau ra đồng.
Những con diều đủ hình dáng, có khi chỉ làm từ giấy báo cũ, dây buộc là những sợi cước vội vàng tìm được trong nhà, vậy mà vẫn chấp chới bay lên cao, cuốn theo niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.
Hồi đó, chẳng ai có diều đẹp hay đắt tiền như bây giờ, nhưng niềm vui khi nhìn cánh diều của mình bay cao, vượt lên trên cả đám bạn cũng đủ để hò reo sung sướng.
Có đứa mải lo nhìn lên trời mà vấp ngã vào bờ ruộng, có đứa mải mê chạy theo diều mà quên cả giờ cơm. Cứ thế, những cánh diều đã cùng lũ trẻ ngày ấy lớn lên, mang theo cả những ước mơ trong trẻo nhất.
Có ai đó từng nói, thả diều cũng như cuộc sống. Muốn diều bay cao thì phải biết điều chỉnh sợi dây trong tay, để nó không quá chặt, cũng không quá lỏng. Nếu kéo căng quá, dây sẽ đứt và diều bay mất. Nếu buông lỏng, diều sẽ chao đảo, mất kiểm soát rồi rơi xuống.
Cánh diều tuổi thơ chẳng đơn thuần chỉ là một trò chơi, mà còn là bài học về sự cân bằng, về cách nắm giữ và buông bỏ trong cuộc đời. Những đứa trẻ chiều nay đang hào hứng chạy nhảy trên cánh đồng, có lẽ vẫn chưa hiểu hết những điều ấy. Rồi một ngày, khi trưởng thành, hình ảnh cánh diều bay vút giữa nền trời chiều sẽ trở thành một ký ức đẹp, nhắc nhở chúng về những ngày vô tư và cả những ước mơ từng ấp ủ.
Thả diều giờ đây không chỉ là trò chơi, mà còn là dịp để mọi người gần gũi, gắn kết với nhau hơn. Đó cũng là cách tuyệt vời để giúp các em nhỏ tìm thấy niềm vui giản dị, ý nghĩa giữa cuộc sống hiện đại đầy những áp lực học hành, thi cử.
Chiều buông dần, nắng vàng dịu nhẹ trải dài trên cánh đồng. Những cánh diều no gió mải miết chao lượn, bỏ lại phía sau tiếng ồn ào phố thị. Từ dưới mặt đất nhìn lên, những cánh diều nhỏ bé giữa khoảng trời bao la, nhưng trong lòng mỗi người, ký ức về tuổi thơ lại càng rõ nét, như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào những ngày tháng vô tư, hồn nhiên năm nào.
Và cứ thế, những cánh diều trên nền trời chiều lại tô điểm bầu trời Tây Ninh, mang theo ước mơ và niềm vui đơn sơ, ấm áp, làm đẹp thêm ký ức tuổi thơ của bao thế hệ.
Hoà Khang
Nguồn: https://baotayninh.vn/nhung-canh-dieu-tren-nen-troi-chieu-a187862.html
Bình luận (0)