Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những câu chuyện lý thú về văn hóa và báo chí

Cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” của nhà văn Hồ Quang Lợi gồm có 8 chương, lượng tri thức liên quan đến thời cuộc, văn hóa và nhất là báo chí rất đậm đặc, bao quát, vừa rộng vừa sâu.

VietnamPlusVietnamPlus31/05/2025

cuon-sach-su-that-le-phai-ngon-but-31-1.jpg
Cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút.”

Tôi không quá bất ngờ nhưng cũng không khỏi kinh ngạc khi Hồ Quang Lợi lại in sách mới. Không bất ngờ vì từng biết được năng lượng sáng tạo sôi sục của anh. Còn không khỏi kinh ngạc vì cuốn sách mới của anh, có vẻ như thuần về báo chí với cái tên rất gợi: “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút,” nhưng lại là một cuốn sách dày dặn với 621 trang, nóng hổi thời cuộc, sắc sảo kiến giải về văn hóa, câu chữ vừa cẩn trọng vừa bay bổng, thăng hoa vẻ đẹp văn chương.

Cuốn sách càng đọc càng cuốn hút không chỉ bởi những vấn đề thế sự cả trong nước và quốc tế mà câu chuyện báo chí tưởng như đã trở thành kinh điển hàng trăm năm nay, câu chuyện văn hóa tưởng như đã quen thuộc hàng ngàn năm nay, nhưng sao đọc vẫn hấp dẫn, lôi cuốn, mới mẻ và lý thú. Đây đã là cuốn sách thứ 11 của Hồ Quang Lợi, nhưng chính nhờ vào tài năng và trí tuệ mẫn tiệp mà nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi không lặp lại chính mình.

Sự ra đời của cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam tất nhiên là hướng tới tính thời sự vốn là bản chất của báo chí. Còn người đọc thì khắt khe hơn, họ cần tri thức mới mẻ, họ mong chờ những kiến giải minh triết của một nhà báo tài hoa từng được yêu quý, từng được tin cậy trước các vấn để mới xuất hiện của cuộc sống hôm nay. Tôi thấy Hồ Quang Lợi đã thể hiện được điều đó, vì thế mà cuốn sách trở nên hấp dẫn và lý thú.

Phải nói là cuốn sách khá đồ sộ, gồm có 8 chương, lượng tri thức liên quan đến thời cuộc, văn hóa và nhất là báo chí rất đậm đặc, bao quát, vừa rộng vừa sâu chắc chắn sẽ thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc khó tính nhất. Sẽ không quá lời nếu khuyên rằng, cuốn sách sẽ là một cẩm nang kiến thức chuẩn không chỉ đối với những ai làm nghề báo chí mà còn là địa chỉ trí tuệ để các nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, các doanh nhân, các vị lãnh đạo quản lý, hoạch định chính sách phát triển liên quan đến văn hóa xã hội có thể tham khảo. Và tất nhiên là bạn đọc nữa, những bạn đọc thủy chung của Hồ Quang Lợi và những ai quan tâm đến văn hóa, báo chí...

Nhất là đối với những bạn trẻ yêu thích muốn theo nghề báo thì hơn ai hết hãy đọc cuốn sách này để nghe nhà báo đàn anh Hồ Quang Lợi luận giải về sự thật, về lẽ phải, về ngọn bút - nghĩa là cả một hệ giá trị báo chí thống nhất vô cùng cần thiết cho một con đường dài cầm bút gian khó trong hiện tại và tương lai.

Hồ Quang Lợi đã có 45 năm làm báo, trải qua hầu hết các vị trí từ phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, phó phòng, trưởng phòng Thư ký toàn soạn, Phó Tổng Biên Tập, Tổng Biên tập. Anh còn có nhiều năm làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí ở Thủ đô Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam, vì thế, trải nghiệm của anh trong hoạt động báo chí là toàn diện và phong phú. Có thể coi tuyển tập về văn hoá báo chí này là một công trình nghiên cứu, tất nhiên là kết quả của một quá trình lao động, chiêm nghiệm trong nhiều năm. Tôi hồi hộp đọc nhanh, rồi chậm rãi đọc lại, thì thật đáng mừng, cuốn sách của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi luôn nóng bỏng tính thời sự trên từng trang sách. Cảm nhận rõ nhịp đập thời cuộc trong cuốn sách của anh. Vẫn cập nhật câu chuyện của ngày hôm nay và luôn là sự mới mẻ của tri thức, kiến thức về văn hóa, về cuộc sống đang diễn ra và dự báo cho ngày mai.

Ví như ngay ở chương 1, Hồ Quang Lợi đặt tên chương là MẠCH ĐẬP THỜI ĐẠI đi thẳng vào vấn đề vô cùng lớn lao và nhạy cảm của đất nước ta ngày hôm nay. Đó là “Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam năm 2025 mang trong mình đòi hỏi cấp thiết, nóng bỏng như một lời phán quyết của lịch sử,” Từ đó anh đặt một vấn đề chạm đến trái tim chúng ta “Câu hỏi Việt Nam - Chân lý Việt Nam.” Và anh trả lời bằng sự khảo cứu dân chủ và gần gũi: “Trong cuộc đời công tác của mình, tôi đã có dịp gặp gỡ, trao đổi, bàn luận với nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, chính khách nước ngoài về điều mà họ gọi là “Câu hỏi Việt Nam.” Mỗi người một cách đề cập, nhưng tựu chung lại họ đều muốn được cùng lý giải vì sao Việt Nam có thể vượt cạn lạ kỳ như vậy cả trong chiến tranh và cả trong thời bình, nhất là khi đối mặt với những tình thế hiểm nghèo nhất để có thể tồn tại và phát triển như ngày nay. Bí quyết lớn nhất là gì? Đó chính là Tinh thần Việt Nam!”

Một câu chuyện không chỉ là trong khuôn khổ báo chí mà là một câu hỏi lớn về văn hóa, sẽ có nhiều đáp án khác nhau, nhưng tôi đồ rằng, cách trả lời của của Hồ Quang Lợi là khẳng định một sự thật, một niềm tin, một sự chiêm nghiệm trí tuệ của một nhà báo tài danh từng trải về bình luận quốc tế.
Cũng xung quanh vấn đề này, Hồ Quang Lợi còn có sự đột phá khi tiếp tục bàn đến câu chuyện “XUNG LỰC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC.”

Anh đặt câu hỏi “Đất nước ta đang trên ngưỡng cửa kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam vươn mình, cất cánh bằng xung lực nào?” - câu trả lời bạn đọc có thể tìm trong tập sách để có thể đàm đạo cùng anh. Còn tôi, tôi nghĩ Hồ Quang Lợi đã rất tinh tế khi ngay ở chương 1, cùng với đề cập tới việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước xác lập “bộ tứ chiến lược” (tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế) là những việc trọng yếu của đất nước, anh chọn đã những câu chuyện quốc tế nóng bỏng nhất để bình luận về “THẾ CUỘC TOÀN CẦU MỚI.” Phải chăng là anh muốn định vị Việt Nam trong thế cuộc này?.

Bài này Hồ Quang Lợi mới viết ngày 25/5/2025 rất nóng hổi, tôi tin là nhiều người Việt Nam mong mỏi những luận giải ở anh. Thật lý thú khi Hồ Quang Lợi hạ bút: “Bốn nhân vật là V. Putin, D. Trump, Tập Cận Bình và E. Mursk được các nhà quan sát coi là “những người có quyền lực nhất thế giới” hiện nay. Ngày 16/4/2025, tạp chí Time công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó ông D. Trump ở vị trí đứng đầu và đây là lần thứ bảy, ông D. Trump được tạp chí Time chọn vào danh sách này.” Và “Tam giác chiến lược Nga-Trung-Mỹ sẽ giằng kéo phức tạp trong bối cảnh thời cuộc mới, tiếp tục là các trục quan hệ chiến lược có sức nặng, chi phối lớn nhất trong đời sống quốc tế đương đại.”

“Lịch sử thế giới trước hết là cuộc đua tranh quyền lực của các nước lớn. Từ những thời kỳ lịch sử xa xưa, thế giới đã không ngừng bị cày xới bởi những cuộc đua tranh vô tận, trước hết là của các đế chế, các cường quốc, vì lợi ích quốc gia, dân tộc....”. Người đọc tinh ý sẽ biết được chủ ý của anh và họ cũng tin rằng niềm tin trí tuệ của anh về sự chèo lái con thuyền đất nước của Đảng ta sẽ vượt qua những bão tố thời cuộc để phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới. Đó là sự chiêm nghiệm, đó là câu trả lời của một “ngọn bút” mà nhà báo Hồ Quang Lợi đã chọn chữ vàng này cho quyển sách quý để thay cho “ngòi bút” theo cách gọi thông thường.

Một câu chuyện văn hóa lý thú khác mà Hồ Quang Lợi dành những câu văn trong trẻo giàu hình ảnh nhất mà tôi biết là Thăng Long-Hà Nội. Dường như mỗi lần chạm đến Hà Nội ngàn năm văn hiến, ngòi bút của anh như bay lên, thăng hoa để viết nên những câu văn đẹp đẽ.

cuon-sach-su-that-le-phai-ngon-but-31-3.jpg

Lần này khi viết về Hà Nội nhân 70 năm giải phóng Thủ đô, Hồ Quang Lợi say mê như một kiến trúc sư thiết kế văn hóa Hà Nội vậy. Anh đặt câu hỏi “ Dáng hình Hà Nội rồi đây sẽ như thế nào? Hà Nội định hướng phát triển theo 5 trục không gian chính, gồm trục sông Hồng, trục Hồ Tây-Ba Vì, trục Hồ Tây-Cổ Loa, trục Nhật Tân-Nội Bài và trục nam Hà Nội, trong đó trục sông Hồng là trục trung tâm quan trọng nhất, thể hiện bước đột phá có tính chiến lược chưa từng có.”

Anh nói tới những con đường vành đai, nói tới những thành phố vệ tinh, những đường tàu điện trên cao, nói tới đường sắt cao tốc, rồi đột nhiên anh dừng lại suy ngẫm hẳn là rất lâu để có thể viết và hiến kế những ý tưởng như là sự “vắt kiệt” tình yêu dành cho Hà Nội: “Lịch sử phát triển các đô thị ở Việt Nam cũng như trên thế giới luôn gắn liền với các dòng sông. Sông Hồng hội tụ các yếu tố về tự nhiên, văn hóa, lịch sử và tầm vóc để quy hoạch phát triển trở thành biểu tượng của Thủ đô.

Sông Hồng có ý nghĩa sống còn với sự phát triển của Hà Nội như vậy, nhưng đến nay, thật đáng tiếc, thành phố vẫn quay lưng ra sông Mẹ. Đó là sự lãng phí cực lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển của Thăng Long-Hà Nội. Để hiện thực hóa giấc mơ sông Hồng, Hà Nội dứt khoát phải quay mặt ra sông, biến hai bên bờ sông và bãi giữa thành không gian kiến trúc đô thị hiện đại, văn minh, sinh thái, trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội. Đây không còn chỉ là phương hướng, định hướng mang tính chiến lược mà đã trở thành một mệnh lệnh nóng bỏng của cuộc kiến tạo lớn hôm nay ở Thủ đô Hà Nội. Nhịp thở sông Hồng chính là nhịp thở của Hà Nội. Tất cả bắt nguồn từ sông Mẹ và lại trở về với sông Mẹ. Đó vừa trở lại cội nguồn, vừa hướng tới tương lai.”

“Trong không gian của Thăng Long thời đại mới, đứng trên cầu Long Biên ngắm nhìn sông Hồng thao thiết chảy ra Biển Đông, ta như cảm thấy hơi thở của nước, tiếng rì rầm từ lòng đất và ngọn gió sông Hồng thổi tới từ ngàn xưa. Bao nhiêu máu, mồ hôi đã đổ xuống đất này trong sự gắn kết muôn đời giữa các thế hệ. Ta như cảm thấy hình bóng thiêng liêng của lịch sử, sự thôi thúc của hiện tại và bóng dáng đường bệ của tương lai...”. Tôi cố tình dẫn một đoạn văn khá dài như trên của Hồ Quang Lợi để chúng ta cùng thấy lúc này thật khó nhận biết anh là ai? Là một nhà báo, là một nhà văn hay một nhà nghiên cứu văn hóa? Hay là cả ba trong một con người? Nói như vậy, tôi thầm nghĩ chẳng có gì là quá lời, để thấy rằng câu chuyện văn hóa và câu chuyện báo chí qua tài hoa của Hồ Quang Lợi sẽ gợi nên bao sự kỳ thú.

Trở lại cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút,” Hồ Quang Lợi đã dành đến 7 chương sau để nói tới câu chuyện đáng giá, nghiêm cẩn về báo chí. Đó là một câu chuyện dài về nghề báo được kể lại, được lý giải, được tâm sự trên nền trí tuệ mẫn tiệp và xúc cảm tự nhiên, nhân văn.

Không phải ngẫu nhiên trong tập sách quý này, bài báo đầu tiên mà Hồ Quang Lợi chọn đưa ở vị trí số một là bài “Một thế kỷ chiến đấu vì đất nước và nhân dân” mà điểm tựa là câu chuyện Bác Hồ - người khai sinh nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Điều đó không chỉ là cách thể hiện tình cảm sâu nặng của anh mà còn của các nhà báo Việt Nam đối với công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí Cách mạng Việt Nam.

Không dừng lại ở đó như những bài báo thông thường kể chuyện lịch sử, Hồ Quang Lợi dẫn dắt người đọc tiếp cận với những thông tin mới mẻ, hướng người đọc tới câu chuyện một thế kỷ nay người Việt Nam, nhất là các chiến sỹ cách mạng, các chiến sỹ báo chí đã hướng theo ngọn cờ báo chí của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh để chiến đấu cho đất nước như thế nào. Tôi hoàn toàn đồng tình khi được Hồ Quang Lợi lý giải: “Sự kiện báo Thanh niên ra đời 5 năm trước khi thành lập Đảng cho thấy lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm coi báo chí là một vũ khí đặc hiệu, có tính mở đường. Ngay từ năm 1922, là một trong những người sáng lập và trực tiếp làm báo Le Paria (Người cùng khổ), Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí. Cuối năm 1924, khi về đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc tiến hành ngay việc ra một tờ báo chính trị.” Có thể gọi một thế kỷ nền báo chí Cách mạng góp phần to lớn giành độc lập, tự do cho đất nước.

Còn hôm nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, vẫn đang cần sự dấn thân, cống hiến, hy sinh của các nhà báo, Hồ Quang Lợi đã làm không ít các nhà báo như bản thân tôi vừa đọc vừa gật đầu vì sự chí lý trong câu chữ từ tấm lòng thành thật của anh: “Báo chí Việt Nam và thế giới đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, sâu sắc chưa từng có về phương thức làm nghề, nhưng đạo đức làm nghề, lý tưởng làm nghề, tâm thế làm nghề của người làm báo cách mạng thì không thể khác. Chúng ta làm nghề để bảo vệ công lý và lẽ phải, làm nghề vì lợi ích của đất nước và nhân dân.”

Ở chương cuối sách, trong bài “Người thầy vĩ đại,” Hồ Quang Lợi thêm một lần nữa cho ta hiểu biết thêm về hoạt động báo chí của Bác Hồ, trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, nhà báo Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo các loại bằng nhiều ngôn ngữ, Người đã lao động, làm nhiều công việc báo chí thực sự từ sáng lập, tổ chức, tham gia biên tập, quản lý, điều hành quản lý tòa soạn hàng chục tờ báo cách mạng trong những thời kỳ khác nhau, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài.

Hồ Quang Lợi đã nghiên cứu một cách một cách nghiêm cẩn, để nói với chúng tôi - những nhà báo cùng thời với anh như một sự tâm giao tin cậy: “Học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo không chỉ học ở Bác cách viết, cách dùng từ, lối tư duy làm báo mà còn học cả tinh thần lạc quan để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với tinh thần lạc quan, những người đang và sẽ chọn nghề báo sẽ có thêm sự tin tưởng và động lực để cống hiến, làm tròn nhiệm vụ của mình trong sự phát triển và đổi mới của đất nước.”

Hầu như trong cuốn sách mới này, Hồ Quang Lợi đã dồn tâm sức để phân tích, lý giải những vấn đề căn cốt nhất, quan trọng nhất, thời sự nhất, nhiều người quan tâm nhất của báo chí hiện đại Việt Nam. Đó là từ chuyện “Tâm thế cầm bút” đến “Đạo đức báo chí,” từ “Ánh sáng nhân văn” với chuyện làm báo tử tế đến “Mạnh hơn bảo kiếm” với chuyện “Lửa lửa vàng gian nan thử… bút,” từ “Đồng hành để cùng thắng” với chuyện đời thưởng “khi báo chí vật lộn với cơm áo gạo tiền.” Và đặc biệt vấn để nóng của báo chí ngày hôm nay, đó là mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí với chuyện thời sự nhất “AI - trợ thủ hay đối thủ?”...

Nhà báo ở Việt Nam từ trước tới nay được xã hội tin tưởng và nể trọng. Có lẽ chưa có giáo trình báo chí nào nói hay, nói thao thiết về nghề báo, về nhà báo như Hồ Quang Lợi; bởi đọc anh, nhiều nhà báo cảm thấy tâm hồn mình rung động mạnh, thấy thêm tự hào về nghề báo, như thấy mình lớn hơn dáng vóc vốn có: “Nhà báo” là một danh xưng đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Nói đến báo chí là nói đến chức năng làm rõ sự thật, sứ mệnh bảo vệ lẽ phải và công lý. Tuy nhiên, khi bảo vệ lẽ phải và công lý, báo chí không chỉ có tính chiến đấu mà còn phải nêu cao tính nhân văn. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là thân phận một con người, số phận một gia đình, một cộng đồng, thậm chí tác động đến cả xã hội, tùy từng vấn đề và góc độ mà bài báo đề cập.”

Dưới ngòi bút và tình yêu của anh, danh xưng nhà báo trở nên thiêng liêng, ai đọc ngỡ như mình được truyền cảm xúc, truyền lửa từ một đồng nghiệp uy tín. Hẳn nhiều người đã biết và tôi cũng thế, tôi tin anh nói thật lòng mình, nói từ gan ruột mình như một đồng nghiệp, như một người bạn tâm sự, sẻ chia với một người bạn, đồng nghiệp khác.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hồ Quang Lợi đã tâm sự: “Báo chí có trách nhiệm bảo vệ công lý và lẽ phải, cho nên nhà báo phải dũng cảm và dấn thân. Đã nói đến báo chí là nói đến tinh thần chiến đấu, đi đến cùng, làm rõ sự thật, bảo vệ sự thật và phải gắn liền với tính nhân văn.” Đọc đến đây tôi càng hiểu anh có lý khi đặt tên cuốn sách của mình là “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút.”

Một câu chuyện thời sự nhất hiện nay liên quan đến nghề báo là vấn đề mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), Hồ Quang Lợi đã tìm hiểu, mổ xẻ, thể hiện quan niệm thống nhất, rành mạch và quyết liệt. Vì thế, anh dành hẳn một chương để bàn về MẠNG XÃ HỘI, AI VÀ BÁO CHÍ. Anh khẳng định báo chí không bao giờ thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa thông tin nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội bằng sự chuyên nghiệp, tính trách nhiệm và đạo đức của các nhà báo. “Điều gì làm cho báo chí tiếp tục khẳng định vai trò của mình đối với đời sống xã hội? Đó chính là độ tin cậy và sự thuyết phục.”

Đã hơn một lần nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định ưu thế của nội dung báo chí sẽ làm nên chiến thắng trong xa lộ thông tin. Anh ví nội dung là “trái tim của báo chí”; và nếu coi nội dung là “Vua” thì công nghệ là “Nữ hoàng.” Anh suy ngẫm và khẳng định: “Giờ đây chúng ta chưa thể biết được đâu là giới hạn cuối cùng của trí tuệ nhân tạo. Dù siêu việt đến mấy, AI cũng chỉ là một cỗ máy lạnh lùng với các thuật toán tăng cường. AI không có trái tim, không có tâm hồn, không có đạo đức, không thể cảm nhận được hết những rung cảm, những nhu cầu thực của trái tim và tâm hồn con người.” Tôi cảm nhận điều anh nói về công nghệ AI như một tuyên ngôn về nghề báo hiện đại : “Nếu trí tuệ nhân tạo kiểm soát được con người thì đó là thất bại công nghệ đau đớn và khủng khiếp nhất của con người.”

Những vấn đề lý thú về báo chí trong quyển sách này có thể ví như những công trình nghiên cứu mở toàn diện, sáng giá và sâu rộng nhưng đầy hấp dẫn và thuyết phục. Hồ Quang Lợi cũng từng nói ở một tác phẩm báo chí nào đó, đại ý rằng: Tận cùng của báo chí là văn hóa. Tôi cũng muốn trích dẫn thêm nhiều điều hay vọng lên từ con chữ trong tác phẩm “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” nhưng không muốn “tranh mất phần” của bạn đọc nên xin nhường lại cho những ai sẽ tiếp xúc, nghiền ngẫm cuốn sách này.

Ba mệnh đề lớn Sự thật - Lẽ phải - Ngọn bút hàm chứa trong đó suy ngẫm đầy trí tuệ, trách nhiệm của một con người suốt đời theo đuổi nghề báo. Dẫu có thể mang tính chủ quan, nhưng tôi muốn khẳng định rằng “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” là một cuốn sách quý, có thể coi là một cống hiến đáng trân trọng của Hồ Quang Lợi cho báo chí nước nhà./.

Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân

(Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhung-cau-chuyen-ly-thu-ve-van-hoa-va-bao-chi-post1041773.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm