Giữa vùng đồi Khánh Giang (xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi), mỗi buổi sáng và chiều, tiếng kẻng vang lên từ trang trại của cựu chiến binh Huỳnh Thân lại khiến cả đàn heo rừng lai ùa ra từ những bụi cây, bãi cỏ, lon ton chạy về chuồng.
Cựu chiến binh Huỳnh Thân thành công với mô hình nuôi heo thả rông. Ảnh: V.H.
Trên khu đất rộng, bao quanh là vườn cây ăn quả xanh tốt, ông Thân tiến lại gần chiếc kẻng treo trên thân cây và gõ mạnh vài tiếng. Chỉ chốc lát, đàn heo hàng chục con lớn nhỏ đã nhanh chân chạy về phía ông. Ông đổ ra tấm ni-lông khi thì mớ thân chuối băm, khi thì quả mít thái mỏng, lúc lại là bột mì khô quậy nước sền sệt..., những con heo có bộ lông đen, dài, dáng khỏe mạnh chen nhau ăn ngon lành.
“Dạo trước, tôi còn dùng mõ tre để gọi chúng về. Cứ gõ lốc cốc, lốc cốc... Sau này chuyển sang đánh kẻng, chúng cũng nhanh thích nghi. Nghe tiếng gọi là biết được cho ăn, nên hối hả chạy về”, ông Thân cười hiền hậu.
Kể về “mối duyên” với heo rừng lai, ông cho biết mô hình này bắt đầu từ một lần xem chương trình nông nghiệp trên truyền hình. Thấy giống này dễ nuôi, hợp khí hậu vùng đồi, ông lặn lội lên tận gần đèo Viôlắc tìm mua một con đực giống do đồng bào bẫy được, đem về lai với heo nhà.
“Sau một thời gian nuôi, tôi có đàn giống riêng. Heo mẹ sinh sản tự nhiên, không cần nhập nơi khác nữa. Cứ thế mà gầy dựng, duy trì hết lứa này đến lứa khác”, ông Thân kể.
Ông Huỳnh Thân gõ kẻng gọi đàn heo về. Ảnh: V.H.
Không dùng cách nuôi công nghiệp, ông Huỳnh Thân chọn hình thức bán thả rông, cho đàn heo tự do kiếm ăn trong khu vườn. Thức ăn của chúng chủ yếu là thân cây chuối, mít chín rụng, lá cây, rau dại và các phụ phẩm nông nghiệp. Mỗi ngày, ông chỉ cho ăn hai bữa bằng bột mì hoặc cám gạo pha loãng, đủ dưỡng chất.
“Nếu nuôi nhốt thì thịt nhiều mỡ, người ta chê. Cho thả tự nhiên thì thịt săn, thơm, ngọt. Mình chỉ cần cho ăn đúng giờ, cứ gõ kẻng là chúng biết chạy về”, ông Thân nói.
Nhờ tận dụng nguồn thức ăn sẵn có quanh nhà, đàn heo của ông ít bệnh tật, chi phí thấp mà hiệu quả cao. Bình quân mỗi năm, ông xuất bán 2–3 tấn thịt, trừ chi phí còn lãi hơn 40 triệu đồng. Có năm được mùa, sản lượng đạt 4–5 tấn, giá bán khoảng 150.000 đồng/kg.
“Heo rừng lai nuôi tự nhiên, thịt ngon, khách quen đặt trước nên không lo đầu ra”, ông chia sẻ.
Không chỉ đem lại thu nhập ổn định, mô hình này còn giúp ông tận dụng đất trống, giữ môi trường sạch và hạn chế rác thải nông nghiệp. Ông nói vui: “Cây chuối, cây mít trong vườn chẳng bao giờ uổng phí, cái gì cũng thành thức ăn cho heo được hết”.
Ngoài nuôi heo rừng lai, ông Thân còn phát triển mạnh các loại cây ăn quả. Ảnh: V.H.
Ít ai biết, người đàn ông tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu ấy từng là chiến sĩ trinh sát gan dạ trong kháng chiến. Năm 1971, khi chưa đầy 20 tuổi, Huỳnh Thân lên đường nhập ngũ, tham gia bộ đội trinh sát tại huyện Nghĩa Hành (cũ). Sau năm 1975, ông xuất ngũ trở về quê hương, mang theo tinh thần người lính để bắt đầu hành trình khai hoang, lập nghiệp.
Ngày ấy, vùng đồi Khánh Giang còn hoang vu, đầy sỏi đá. Với nghị lực và sự nhạy bén, ông mạnh dạn khai hoang hàng chục héc-ta đất để trồng mía. Nhờ chịu thương chịu khó, chỉ vài năm sau, ông đã trở thành “vua mía” của vùng. Khi kinh tế khá giả, ông lại cắt đất chia cho người thân và đồng đội còn khó khăn. Từ 50ha ban đầu, ông chỉ giữ lại cho mình 10ha.
Rồi khi thị trường mía bấp bênh, ông chuyển sang trồng keo. Chính quyền phát động phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, ông lại tiên phong hưởng ứng. Năm héc-ta đất đồi được ông quy hoạch bài bản với hàng trăm gốc bưởi da xanh, sầu riêng, mít Thái, cam, quýt… Chính những phụ phẩm từ trồng trọt lại trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho đàn heo rừng lai của ông.
Là thương binh, hội viên Cựu chiến binh, ông Huỳnh Thân nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất giỏi, tiêu biểu của địa phương. Chính quyền xã đánh giá cao ông vì biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt và sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con.
Nhắc lại chặng đường đời, ông chỉ cười hiền: “Cực khổ quen rồi. Còn sức là còn làm. Tôi thấy vui khi mỗi ngày được gõ kẻng gọi đàn heo, chăm cây, làm vườn.”
Giữa vùng đồi Thiện Tín, tiếng kẻng của người cựu chiến binh vẫn vang lên đều đặn mỗi sớm chiều - không chỉ để gọi đàn heo rừng lai về chuồng ăn, mà còn như giai điệu bình dị của cuộc sống lao động cần mẫn, của ý chí người lính năm xưa chưa bao giờ nguôi.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/nuoi-heo-rung-lai-tren-dat-doi-cho-hieu-qua-cao-d784062.html






Bình luận (0)