Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Phát huy giá trị nghề chằm nón ngựa Phú Gia

Giữa nhịp sống hối hả của thành thị, làng chằm nón ngựa Phú Gia như một nốt nhạc yên bình lưu giữ những vẻ đẹp truyền thống của người Bình Định xưa.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân04/10/2025

Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan đang thêu các họa tiết cho chiếc nón ngựa. (Ảnh: MỸ HÀ)
Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan đang thêu các họa tiết cho chiếc nón ngựa. (Ảnh: MỸ HÀ)

Với những nghệ nhân ở làng nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) được tiếp tục làm việc mỗi ngày để gìn giữ, phát huy và tạo ra những chiếc nón ngựa độc đáo, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là niềm vui.

Cách trung tâm phường Quy Nhơn khoảng 30 phút di chuyển, xã nông thôn mới Xuân An được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai xã Cát Nhơn và Cát Tường với dân số khoảng hơn 33.000 người. Từ Quốc lộ 19B rẽ vào đường tỉnh ĐT 365 đã được bê-tông hóa về đến từng thôn xóm của xã Xuân An, chúng tôi cảm nhận được không khí trong lành, bình yên của làng nghề nơi đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân An Hồ Văn Tuấn chia sẻ, nón ngựa Phú Gia là sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống độc đáo và lâu đời của tỉnh Bình Định cũ. Ngày 9/4/2024 vừa qua, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 5 của tỉnh như tiếp sức thêm cho địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa cổ truyền và đặc trưng của làng nghề chằm nón.

Ngày 9/4/2024 vừa qua, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 5 của tỉnh như tiếp sức thêm cho địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa cổ truyền và đặc trưng của làng nghề chằm nón.

Chúng tôi đến thăm gia đình Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan năm nay đã 78 tuổi, là truyền nhân thứ 4 của gia đình có 5 thế hệ làm nón ngựa. Theo ông Lan, làng nghề chằm nón ngựa có lịch sử khoảng 260 năm tuổi. Những năm 1955-1960 là thời điểm cực thịnh của làng nghề với 300 hộ làm, hiện nay duy trì còn khoảng 100 hộ đang sản xuất các khâu. “Nón ngựa khác với nón người dân đi chợ ra đồng, là nó có 5 lớp chồng lên nhau, còn nón bình thường là 1 lớp nên nó dày, nặng, bền chắc hơn. Cho dù không dùng bất cứ loại hóa chất nào, chỉ cần thực hiện đúng quy trình sơ chế theo kiểu truyền thống, chiếc nón dùng 50-70 năm vẫn bền”, ông Lan chia sẻ thêm.

Qua mỗi thế hệ, các gia đình làm nón đều giữ lại một đôi nón ngựa đẹp nhất để làm kỷ vật gia truyền. Nhờ đó, hiện nhà Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan vẫn đang trưng bày bốn đôi nón ngựa có tuổi đời 120 năm và chiếc nón có tuổi đời “thấp nhất” cũng đã 75 tuổi do mẹ ông để lại trước khi qua đời. Nón chỉ xuống màu theo thời gian chứ vẫn dùng bình thường.

Nón ngựa Phú Gia được làm từ nguyên liệu lá kè mỡ, cây giang, rễ dứa, cước và chỉ thêu. Để tạo ra một chiếc nón ngựa hoàn thiện, chỉn chu phải mất từ 3-5 ngày, thậm chí là gần cả tháng đối với những mẫu phức tạp hơn.

Quy trình để làm ra một chiếc nón ngựa hoàn chỉnh, gồm có 13 công đoạn: Đan sườn mê; luồn sườn dọc; thắt sườn; làm vành nón; thắt chóp; thêu hoa văn; rọc lá; ghim xoáy; lợp lá; chằm nón; nứt nón; mạn tròng; kết sò hoàn thiện. Trong đó, có ba công đoạn chính gồm: Làm mê sườn, đan sườn mê và chằm nón sẽ do một số thôn, xóm đảm nhiệm. Thôn Phú Gia phụ trách phần chằm nón.

Đầu tiên, nghệ nhân chẻ nhỏ mê sườn thành những thanh nhỏ và chuốt nhẵn, sau đó là đan sườn mê. Tiếp đến là đặt mê sườn vào khung nón và đặt lá kè lên trên mê sườn, rồi tiến hành chằm nón.

Tại làng có hai loại nón: Loại nón bình thường thì chóp nón để trần, trên đỉnh có một chùm chỉ ngũ sắc phất phơ như bông hoa, những chiếc nón này có giá tương đối rẻ từ 40.000-50.000 đồng/chiếc. Nón làm theo nguyên mẫu truyền thống này có giá từ 300.000-500.000 đồng/chiếc và có thể có giá cao hơn, tùy kích cỡ và các kiểu hoa văn.

Đối với loại nón ngựa làm bắt mắt hơn thì trên đỉnh nón được gắn chụp bạc hoặc đồi mồi có chạm trổ. Quai nón được làm bằng những dải lụa đỏ hoặc xanh, chỗ dưới cằm có chỏm tua. Những chiếc nón ngựa này rất được du khách ưa thích bởi sự độc đáo và độ bền.

Theo lời kể các cụ xưa truyền lại, ngày trước, các quan lớn quan nhỏ, vua công chúa các triều đình có cái chụp bạc. Trong đó có nhiều loại hoa văn, quan lớn là long, lân, quy, phượng; chạm trổ trong đó phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn; như ý cát tường. Công chúa thì hoa văn nhẹ hơn, đôi mai lan cúc trúc còn không được đội long, lân, quy, phượng vì chỉ dành cho nam giới.

Gia đình ông Lan hiện đang có bộ sưu tập gồm 18 chiếc chóp, trong đó có tám chiếc cổ và 10 chiếc cách tân mới nghiên cứu làm được. Để cố định với nón sẽ có con ốc vặn chóp vào nón, trọng lượng chóp chưa đến 100g. Chóp nón ngựa ngày nay giá 2,5 triệu đồng, chất liệu bằng đồng. “Với tôi, mỗi ngày sáng tạo ra một mẫu khác nhau hơn các cha ông ngày xưa, các sản phẩm không giống nhau là độc bản, luôn luôn suy nghĩ để thay đổi”, ông Lan chia sẻ.

Năm 2025 có thể nói là một năm rất vui và phấn khởi với ông Đỗ Văn Lan, tháng 5 vừa qua ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, ngay trước hôm chúng tôi đến thăm, ông cũng là một trong những điển hình tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025. Đây là những ghi nhận của Đảng và Nhà nước cũng như tỉnh Gia Lai đối với những cống hiến của ông trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị của nghề chằm nón ngựa Phú Gia.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Kim Chung: Thời gian qua, thực hiện đề án thí điểm phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025; Sở Du lịch (cũ) đã triển khai phát triển du lịch tại làng nghề với các nội dung: tập huấn các nghiệp vụ du lịch với hình thức hướng dẫn trực tiếp cho các thành viên trong hộ gia đình và người dân quan tâm, có nhu cầu làm du lịch tại làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia, xây dựng bảng chỉ dẫn du lịch làng nghề và tập gấp du lịch làng nghề trong đó có làng nghề nón ngựa Phú Gia. “Trong bối cảnh chuyển đổi số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định việc gắn kết hoạt động làng nghề với tour, tuyến du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao giá trị văn hóa và gia tăng thu nhập cho người dân. Chúng tôi đang tổng hợp nội dung có liên quan đến sản phẩm làng nghề, tạo mã QR để quảng bá du lịch làng nghề, giới thiệu sản phẩm, kết nối bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng kênh tiêu thụ, tăng nguồn thu cho các hộ dân và góp phần phát triển du lịch bền vững”, bà Kim Chung cho biết thêm.

Ông Lan và bà Nguyễn Thị Tâm, cùng các cộng sự của mình hằng ngày vẫn miệt mài, cần cù giữ “lửa” cho nghề chằm nón ngựa Phú Gia được tiếp tục duy trì. Thế nhưng cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại hơn khiến cho con người ta dễ lãng quên những giá trị xưa cũ và chạy theo những cái mới mẻ. Đó là điều mà vợ chồng ông Lan trăn trở, lo sợ rằng làng nghề chằm nón ngựa sẽ bị mai một, lụi tàn. “Tôi năm nay đã 78 tuổi, nghề chằm nón ngựa Phú Gia đã được chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tôi mong muốn tỉnh Gia Lai hỗ trợ một khoản kinh phí để mời 10 em đã biết làm nón, trực tiếp tôi sẽ nâng cao tay nghề để từng bước thay tôi giữ nghề truyền thống này, phát triển nó tốt hơn, đem lại nguồn thu cho địa phương, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Từ 10 em này có thể phát triển 4-5 em có tay nghề cao vì đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đòi hỏi độ tinh xảo, nếu không đạt được độ tinh xảo thì không thể thành công”, nghệ nhân Đỗ Văn Lan trăn trở.

Nguồn: https://nhandan.vn/phat-huy-gia-tri-nghe-cham-non-ngua-phu-gia-post913000.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;