Tiến sĩ Lê Viết Quốc là nhà khoa học đang làm việc tại Google. Ông là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tên tuổi của ông gắn liền với những dự án nổi tiếng của Google về trí tuệ nhân tạo như Google Translate, Google Search, Google Brain.
Năm 2014, ông Lê Viết Quốc được Tạp chí Technology Review của MIT vinh danh là một trong những nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Nghiên cứu của ông cũng nhận được hàng loạt giải thưởng tại các hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và được giới thiệu trên New York Times.
Ông Quốc có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford và bằng cử nhân kỹ sư phần mềm hạng ưu tại Đại học quốc gia Australia.
Nhân dịp trở về Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế AISC 2025, ông có những chia sẻ về cơ hội của Việt Nam trong lĩnh vực AI và bán dẫn.
Trong hội nghị lần này, Tiến sĩ Christopher Nguyễn - CEO của Aitomatic - đánh giá AI và bán dẫn là "cơ hội 4.000 năm mới có một lần" của Việt Nam. Ông đánh giá sao về tiềm năng của ngành AI Việt Nam?
- Tôi đánh giá đây là cơ hội lớn đối với Việt Nam. Trong công nghệ, thời gian để đạt được độ chín muồi là không quá sớm và không quá trễ.
Hiện nay, nếu Việt Nam đầu tư công nghệ làm điện thoại thì đã quá trễ. Với ngành chip bán dẫn cũng đã phát triển được một thời gian khá dài. Tuy nhiên, ngành AI hiện vẫn còn rất mới, còn một quãng đường dài nữa để chúng ta phát triển và vượt lên so với các nước.
Ông có kỳ vọng gì về sự phát triển AI Việt Nam?
- Tôi có cơ hội tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Chính phủ và rất ấn tượng với khát vọng của họ. Nhưng để giải được bài toán này không hề đơn giản. Chúng ta cần có các chính sách định hướng, chế độ đãi ngộ, có ý tưởng và nhất là đào tạo nguồn nhân lực phải mất 4-5 năm mới có kết quả.
Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực. Tất cả thành tựu trong lịch sử đều cần tới trí tuệ của con người. Ví dụ như con người xây những kim tự tháp khổng lồ. Con người là sinh vật đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Chính vì vậy chúng ta cần tập trung đầu tư vào con người. So với các quốc gia, STEAM được xem là thế mạnh của người Việt Nam. Chúng ta có nền tảng tốt nhưng cần gia cố thêm. Chúng ta cần đầu tư vào giáo dục đại học và sau đại học, cần có các viện nghiên cứu để có sân chơi cho nhân tài.
Tôi nhận thấy có sự chênh lệch giữa đào tạo đại học và sau đại học tại Việt Nam. Rất nhiều người sau khi học xong đại học tại Việt Nam sẽ ra nước ngoài để học cao hơn.
Tuy nhiên, khi họ đã lập gia đình ở nước ngoài thì khó để quay trở về. Đối với những người ở lại Việt Nam làm việc thì lại không được tiếp xúc chương trình đẳng cấp thế giới. Tôi cho rằng cần đem giáo sư trên thế giới về Việt Nam, các trường đại học cần có các viện nghiên cứu đột phá.
Tuy nhiên, nếu chỉ đầu tư cho giáo dục thì chưa đủ, chúng ta cần có các mảng khác như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút công ty lớn như Google, Facebook về Việt Nam để kéo được nhân tài. Đây là lộ trình dài và bước đầu tiên có thể triển khai là đầu tư đại học và sau đại học.
Tiến sĩ Lê Viết Quốc (Ảnh: IT).
Ông đánh giá như nào về nguồn lực của Việt Nam về AI, bán dẫn cũng như các khuyến nghị về chính sách để Việt Nam gia nhập cuộc chơi này?
- Ngành bán dẫn cần rất nhiều tài nguyên, thậm chí cần đầu tư tỷ USD nếu theo hướng sản xuất. Trên thế giới hiện nay, TMSC là công ty theo hướng sản xuất chip. Nếu chúng ta chọn theo hướng sản xuất chip thì sẽ theo sau các nước. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn sản xuất chip giá rẻ thì sẽ cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc.
Theo tôi, nếu chọn bán dẫn và AI thì theo tôi nên chọn AI vì ngành này đòi hỏi ít tài nguyên hơn và chặng đường còn dài để Việt Nam bắt kịp hoặc vượt lên.
Nếu chúng ta vẫn lựa chọn con đường chip bán dẫn thì nên theo hướng thiết kế như Nvidia. Mảng này có biên lợi nhuận cao hơn cũng như thích hợp với tài nguyên nhân lực Việt Nam.
Đối với AI, chúng ta cũng không nên vội vã để đuổi theo những ông lớn như DeepSeek mà nên tập trung vào đột phá, sáng tạo. Ví dụ sử dụng AI để thiết kế chip bán dẫn là ngành rất mới có thể cân nhắc tới. Bên cạnh đó, các mô hình AI hiện nay có rất nhiều lỗ hổng. Nếu cộng đồng Việt Nam biết được các lỗ hổng này để khai thác thì có cơ hội để vượt lên trong cuộc chơi AI.
Việt Nam có lợi thế của người đi sau hay không?
- Người đi trước có lợi thế của đi trước và đi sau cũng có lợi thế của đi sau. Ví dụ trong bộ môn chạy marathon, người chạy sau sẽ tránh được gió. Chúng ta đi sau sẽ có những lợi thế riêng như học được bài học mà người đi trước gặp phải.
ChatGPT hay Google Gemini đi trước phải đối mặt với bài toán đáp ứng nhu cầu người dùng theo số lớn và không thể đào sâu về mô hình. Trong khi các công ty đi sau lại có thể dồn sức tập trung vào đào sâu mô hình.
Ngoài ra, về lâu dài các mô hình sẽ giảm chi phí rất nhanh. Các nước đi sau có cơ hội để tiếp cận mô hình với chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên để bứt phá lên được, các nước này cần phải có đổi mới, đột phá ví dụ như DeepSeek cũng có công nghệ đột phá của họ.
Các quốc gia như Việt Nam có nên phát triển AI theo mô hình mã nguồn mở?
- Vấn đề mã nguồn mở sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Việt Nam nên sử dụng mã nguồn mở. Chúng ta nên tận dụng thay vì phát minh ra AI và sau đó để phát triển sâu hơn về y tế, học thuật.
Bên cạnh việc sử dụng, Việt Nam hay các nước khác nên đóng góp cho mã nguồn mở. Khi đóng góp cho mã nguồn mở, chúng ta sẽ tạo ra được tên tuổi, thu hút được nhân tài.
Ví dụ các công ty Việt Nam có các mô hình nào đó như PhởGPT của VinAI hay có đột phá nào đó thì nên đóng góp mã nguồn mở. Hoặc chúng ta có thể đóng góp bằng nguồn dữ liệu.
Bình luận (0)