TS Trần Du Lịch cho rằng, với lần tổ chức đơn vị hành chính này, việc quan trọng không chỉ là giảm đi số lượng tỉnh thành mà còn nhằm kiến tạo không gian hành chính và không gian phát triển thành "cùng một không gian". Theo ông, cần có cái nhìn hướng phát triển không gian để khi phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp tỉnh hay cấp thành phố, họ có dư địa để phát triển các "tiểu vùng kinh tế", mang lại hiệu quả cao.
Cũng theo ông, cần thống nhất quan điểm do đặc điểm tự nhiên khác nhau, vị trí địa lý, cảnh quan khác nhau nên quy mô của các tỉnh thành không theo kiểu diện tích bằng nhau, dân số bằng nhau vì trên thế giới cũng phát triển với những quy mô rất khác nhau, có những siêu đô thị nhưng cũng có những đô thị tự chủ rất nhỏ.
Thêm nữa, không thể ở Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên mà quy mô, diện tích, dân số giống nhau. Còn quy mô như thế nào cho phù hợp thì cơ quan chức năng phải tính toán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau theo nguyên tắc, tiêu chí đã đặt ra…
Với khu vực Đông Nam Bộ, TS Trần Du Lịch cho rằng, chúng ta đang lúng túng trong phát triển kinh tế vùng TPHCM, do thực tế không thể đẻ ra cấp vùng, chỉ quản lý theo cấp tỉnh. Việc hình thành vùng TPHCM dù có quyết định từ 2013 nhưng thực tế, mạnh ai nấy làm, bàn rất nhiều cơ chế vẫn không tìm được lối ra.
Theo chuyên gia, với việc sáp nhập tỉnh tới đây, nếu mở rộng TPHCM theo không gian của vùng đô thị thì có thể thành vùng đô thị TPHCM, có một cấp chính quyền, sẽ rất thuận lợi cho phát triển, thay vì liên kết lại thành một vùng kinh tế. Trong lúc chúng ta không có chính quyền vùng, vùng đô thị trở thành một cấp chính quyền thì càng thuận lợi hơn, đặc biệt là khai thác lợi thế phát triển hạ tầng. Nếu mở rộng không gian TPHCM ra sẽ đẩy nhanh các công trình hạ tầng hiện nay thành liên tỉnh.
"Sẽ không còn câu chuyện bàn nhau một cây cầu đặt ở vị trí nào cả năm chưa chốt được, vì ông này muốn đặt chỗ này lợi cho tui cái này, ông kia muốn đặt chỗ kia lợi cho tui cái kia", TS Trần Du Lịch nhấn mạnh.
KTS Ngô Viết Nam Sơn nhìn nhận, quy hoạch của TPHCM lúc trước là quy hoạch đô thị đa trung tâm, với khu vực nội thành TPHCM và những đô thị vệ tinh xung quanh. Tới đây, nếu sáp nhập TPHCM với một tỉnh liền kề phía Bắc và một tỉnh phía Đông Nam, thành phố sẽ thành đô thị 3 cực, có những lợi thế riêng mà trước đây không có.
Khi đó, phía Bắc là vùng đất cao, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ là một cực thu hút dân cư và có thể phát triển công nghiệp. Ngược lại, với lợi thế biển ở phía Đông Nam, thành phố sẽ hình thành một chuỗi đô thị biển kéo dài. TPHCM sẽ trở thành đô thị biển, thay vì đô thị hướng biển như hiện tại (tức đô thị nằm trong nội địa và có một nhánh ra biển là Cần Giờ).
TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhìn nhận, việc sáp nhập giúp kéo dài không gian phát triển và cực tăng trưởng ra biển dựa trên một kết nối hạ tầng giao thông tốt hơn, trong điều kiện chúng ta hoàn thiện một loạt các trục cao tốc kéo dài sang đến tận Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như trên cơ sở kết nối các hạ tầng cảng biển mở rộng.
TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, không gian phát triển bức bối nhất hiện nay chính là các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Khu vực này kinh tế cực kỳ sôi động trong những năm qua, nhưng theo TS Đáng, sự phát triển sôi động ấy dẫn đến nguồn lực của các tỉnh có diện tích nhỏ tại đây đã đi đến giới hạn, có thể kể đến Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam…
"Không gian đang bó buộc tư duy, nó giống như anh sống trong một ngôi nhà to rộng thì cái tư duy của anh khác với việc là anh sống trong ngôi nhà chật hẹp, vá víu", TS Nguyễn Văn Đáng ví von.
Chưa kể, hiện có sự cạnh tranh, thu hút đầu tư giữa các tỉnh với nhau và điều này theo TS Đáng là bình thường và cần làm đối với lãnh đạo tỉnh, nhưng việc tỉnh nào cũng trải thảm dẫn đến lãng phí và thiệt hại trên bình diện chung.
"Chúng ta cần phải quan tâm đến lợi thế quy mô hơn là tính tự chủ và tính độc lập của các địa phương trong bối cảnh nhấn mạnh mục tiêu phát triển chung", TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ quan điểm với TS Đáng.
TS Việt cho rằng, nếu chỉ nghĩ đến từng địa phương đơn lẻ như vậy sẽ không phát huy được nguồn lực đầu tư công, đồng thời không tạo ra sự hấp dẫn đủ lớn để thu hút được các nguồn lực đầu tư khác.
Đề cập cụ thể hướng sáp nhập ở khu vực này, một nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên trước kia tách ra từ tỉnh Hải Hưng. Hai tỉnh này có sự cạnh tranh nhau, đều làm công nghiệp, logistic, đều phát triển đô thị. Hai tỉnh này nếu ghép lại cũng nhằm có không gian lớn hơn, nhưng như vậy tỉnh mới lại không có biển nên có thể cơ quan chức năng cân nhắc phương án khác.
Với ba tỉnh vốn tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh trước đây, hiện tại nếu ghép lại với nhau theo chuyên gia trên, vẫn hợp lý. Ba tỉnh này có những điểm bổ khuyết cho nhau trong phát triển… Tương tự như vậy, hai tỉnh vốn tách ra từ tỉnh Hà Bắc có không gian văn hóa Kinh Bắc rất đậm nét.
Đề cập về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ông Phạm Việt Anh, TS quản lý bền vững và môi trường, Cố vấn bền vững ESG-S lưu ý, quy hoạch ở quy mô lớn giúp tránh tình trạng phát triển manh mún, vốn dễ làm mất cân bằng sinh thái.
Tài nguyên nước - yếu tố nguy cơ về rủi ro sinh thái và sinh kế cao ở ĐBSCL, do đó, tài nguyên rừng, nước ngầm, hệ thống đê điều, kênh thủy lợi cũng như đất đai phải được quản lý hiệu quả hơn, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn vùng.
Một trong những vấn đề cần quan tâm, theo dõi là các tỉnh sau khi sáp nhập phải thiết lập, quy hoạch được các "vùng đệm" xanh để hạn chế ô nhiễm môi trường do quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp quy mô lớn nếu mất kiểm soát trong tương lai.
TS Trần Du Lịch phân tích, khu vực ĐBSCL cần dựa vào những đặc điểm sinh thái đặc trưng riêng của từng vùng để chia lại không gian phát triển phù hợp, nhằm phát triển thế mạnh của từng vùng. Cụ thể, có thể phân chia theo 4 khu vực như sau: Bán đảo Cà Mau, Tứ giác Long Xuyên, Trung tâm Tây Đô (Cần Thơ), Đồng Tháp Mười.
Khu trung tâm Tây Đô hiện đã có cảng biển, sân bay nên sẽ thuận lợi phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Vì vậy, nếu mở rộng không gian phát triển cho khu trung tâm này thì tương lai khu vực này sẽ gắn với toàn bộ những cứ điểm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Khu bán đảo Cà Mau (Bạc Liêu, Cà Mau) sẽ tập trung phát triển mạnh về thủy sản, hải sản, năng lượng gió, năng lượng tái tạo.
Khu Tứ Giác Long Xuyên có tiềm năng phát triển về nông nghiệp, ngư nghiệp do có bờ biển dài, tiếp giáp với Campuchia. Nếu cơ quan chức năng có tính đến phương án sáp nhập hai tỉnh ở tứ giác này (trừ Cần Thơ) là đã thể hiện tầm nhìn dài hạn, ổn định để phát triển, ít nhất là từ đây đến 2045.
Khu Đồng Tháp Mười là vùng trũng đã được cải tạo để trở thành vùng phát triển lúa rất lớn. Vì vậy, khu vực này sẽ tiếp tục là một vựa lúa lớn cho khu vực và cả nước.
Nội dung: Bích Diệp, Xuân Hinh, Cấn Cường, Tùng Nguyên
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/noi-vu/sap-nhap-tinh-nao-voi-tinh-nao-de-gia-tang-dong-luc-tang-truong-20250327082922397.htm
Bình luận (0)