Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tháng Năm và những điều còn gửi lại

Tháng Năm về, khi những cơn gió đầu hè lặng lẽ ghé qua ô cửa lớp học, khi sắc phượng bắt đầu nhuộm đỏ những góc sân trường quen thuộc, cũng là lúc năm học khép lại. Mùa thi đến gần, và với nhiều người, đó còn là mùa của những cuộc chia tay. Có những kết thúc không ồn ào, không nước mắt, nhưng vẫn khiến lòng người run lên bởi dư âm da diết. Tháng Năm là đoạn ký ức lặng lẽ khắc sâu trong lòng mỗi người từng đi qua tuổi học trò.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng22/05/2025

Trên những triền đồi lặng gió, những ngôi trường ẩn mình trong màu xanh cây lá, tháng Năm không quá rực rỡ nhưng cũng chẳng hề lạnh lẽo. Những buổi sáng sương mù chưa tan, học trò vẫn í ới gọi nhau dắt xe đến lớp, áo khoác hờ bên vai, miệng cười giòn tan mà trong tim đã lặng lẽ chùng xuống bởi những điều sắp phải nói lời tạm biệt.

Những ngày cuối năm học, tiếng trống trường bỗng dưng trở nên xa xăm. Mỗi tiết học như ngắn lại, mỗi ánh nhìn, câu nói giữa bạn bè bỗng thấm đẫm nỗi xuyến xao. Người ta chợt nhận ra có quá nhiều điều chưa kịp nói, quá nhiều ký ức chưa kịp giữ. Những chiếc bàn gỗ từng khắc tên ai đó, những ô cửa lớp từng đón nắng sớm và cả ánh nhìn lén lút tuổi mới lớn, giờ đây trở thành nơi gợi nhớ.

Có những buổi chiều cuối cùng còn ngồi lại nơi ghế đá quen, chuyền tay nhau cuốn lưu bút đã ngả màu. Dòng chữ nắn nót: “Bạn nhé, dù mai này mỗi đứa một phương, hãy nhớ chúng ta từng có nhau” - nghe giản đơn mà nặng tựa cả một thời. Có đứa bạn cười cười bảo: “Mày mà không viết dài là tao giận”, rồi lại lén lau nước mắt. Có đứa im lặng, chỉ ôm lấy bạn mình thật lâu. Không cần nhiều lời, tất cả đều hiểu: đây là khoảnh khắc mà mai sau mỗi lần nhớ lại, tim sẽ lại nhói lên một nhịp.

Buổi tổng kết năm học như một thước phim quay chậm. Những bộ đồng phục trắng tinh khôi, những bó hoa trao tay thầy cô trong ánh mắt biết ơn. Giây phút đứng chụp bức ảnh tập thể cuối cùng, có người bật cười vì dáng ai đó nghiêng đầu ngộ nghĩnh, có người lại chực trào nước mắt. Bởi từ mai, không còn chung lớp, không còn những giờ ra chơi cùng nhau, không còn ai ngồi cạnh mà thủ thỉ những câu chuyện không đầu không cuối.

Đã từng có lúc mong thời gian trôi nhanh để thoát khỏi những bài kiểm tra, những giờ kiểm tra miệng bất ngờ, những buổi trực nhật ngái ngủ. Nhưng rồi, khi thời gian thực sự trôi nhanh, người ta lại muốn níu giữ tất cả, dù chỉ thêm một lần.

Ký ức tuổi học trò đẹp đến mức đôi khi ta tự hỏi: liệu có phải vì ta trẻ, vì ta ngây thơ, nên mọi thứ đều trở nên đáng nhớ? Là vì những rung động đầu đời, những tình bạn chân thành, hay đơn giản chỉ vì đó là lần cuối ta sống trọn vẹn một khoảng đời vô lo, không toan tính?

Sau những mùa chia tay, mỗi người chọn một con đường. Có bạn tiếp tục học hành ở nơi xa, có người bắt đầu đi làm, có người chọn ở lại quê hương. Những hẹn ước ngày ấy - “sau này nhất định sẽ gặp lại” - dần trở nên mơ hồ. Dòng tin nhắn thưa thớt, cuộc gọi thưa dần. Nhưng chỉ cần tháng Năm trở lại, ký ức ngày xưa như cũng ùa về theo từng cánh phượng, theo từng cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi.

Có những ngày lang thang qua con đường cũ, vô tình nhìn thấy màu áo trắng của học trò băng qua dưới tán cây râm mát, lòng lại chùng xuống. Tựa như bản thân đã đánh rơi điều gì đó, mà mãi mãi không còn tìm lại được. Người ta lớn lên, học cách đối diện với hiện tại, học cách buông bỏ. Nhưng không ai quên được những tháng Năm của một thời trong trẻo. Không ai quên được những ngày cuối năm học mà mình từng sống trọn vẹn, từng yêu thương, từng hối tiếc.

Tháng Năm luôn như thế. Lặng lẽ mà đầy xáo trộn. Dịu dàng mà chông chênh. Dẫu ở nơi phố thị hay miền núi, nơi trường làng nhỏ hay thành phố lớn, thì nỗi buồn chia tay của học trò vẫn là một thứ cảm xúc đồng điệu. 

Nếu bạn đang sống trong những ngày cuối cùng của năm học - hãy sống thật chậm. Hãy ôm lấy bạn mình thật lâu. Hãy dũng cảm nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời tạm biệt. Hãy viết cho nhau những dòng lưu bút dài thật dài, dù biết sau này có thể chẳng bao giờ đọc lại. Bởi một ngày nào đó, khi bạn đi qua nhiều giông gió cuộc đời, bạn sẽ thấy những điều nhỏ bé ấy lại là thứ thiêng liêng và bền bỉ nhất.

Tháng Năm là mùa kết thúc - nhưng cũng là mùa bắt đầu. Kết thúc một hành trình để bước sang chặng đường mới. Kết thúc để trưởng thành. Nhưng những gì đã có sẽ không mất đi, nó chỉ lặng lẽ nằm lại trong tim, để mỗi khi gió tháng Năm lại về, lòng ta lại dịu dàng thương nhớ.

Nguồn: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202505/thang-nam-va-nhung-dieu-con-gui-lai-21a0468/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm