Cây thẻ của Phật Thầy
Cơ sở thờ tự ghi là Dinh Quan Thẻ được xây cạnh chùa Bồng Lai. Gần bàn thờ Ông Thẻ, bên trái có bức tranh vẽ và 4 câu thơ nhắc lại tích ông Đạo Lập đào tấm bia đá. Bên trong là chỗ đặt bệ thờ bia đá. Bên phải cũng có bức tranh vẽ mô tả việc cắm cây thẻ bài và thơ minh họa. Bên dưới là một thẻ bài bằng gỗ cao khoảng 3 tấc cùng một đoạn gỗ được cho là cột phướn đặt trang trọng trong lồng kiếng.
Chùa Bồng Lai
Ảnh: Hoàng Phương
Từ thời ông Đạo Lập về sau không ai nghe nói tới cây thẻ của Phật Thầy. Theo các bậc cao niên kể lại, hồi trước, họ từng nhìn thấy cây thẻ gỗ cắm gần cột phướn, trên đầu thẻ có chạm búp sen. Trẻ em nô đùa thường hay sờ mó mà không biết là gì. Đến năm 1966, chùa bị trúng bom sập, dân tản cư hết. Có người lén cưa cây thẻ đem bán cho một người Hoa chuyên sưu tầm đồ cổ ở chợ Châu Đốc. Không biết vô tình hay hữu ý, ông này đem cây thẻ tiện làm hai khúc đặt trên bệ thờ. Thời gian sau, ông bị bệnh qua đời, người nhà sợ quá đem cây thẻ hiến cho chùa Châu Long ở Châu Đốc.
Cũng theo lời kể, năm 1987, có 2 người là cô Nguyễn Thị Tròn quê ở Định Mỹ, Thoại Sơn và Thạch Thị Bé Tư ở núi Cấm, nằm mộng thấy có người đến bảo hỗ trợ bà con xóm Bà Bài xây lại chùa và nhớ đem cây thẻ của Phật Thầy trở về chùa. Trong mơ họ thấy cảnh chùa hư nát và hình dáng cây thẻ. Vì vậy, hai cô lặn lội tìm dấu tích của chùa thì quả nhiên y như trong mộng.
Bấy giờ, Ban hộ tự chùa Bồng Lai dựa theo lời kể, cho người đào chỗ cột phướn lên thì phát hiện phần cây thẻ bị cưa một đoạn phía trên. Sau đó người dân biết tin, lén đến đẽo về nấu nước uống trị bệnh. Riêng khúc thẻ bán đi, họ ra chùa Châu Long tìm lại được, nhưng cũng không còn nguyên vẹn. Khúc thẻ này hiện còn thờ bên cạnh bài vị Đức tiên sanh Đạo Lập cùng cây gậy của ngài.
Dinh Quan Thẻ
Ảnh: Hoàng Phương
Không phải thẻ trấn yểm ?
Theo giải thích của nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường, người xưa quan niệm đất hoang ở Nam kỳ do Ngung Mang nương (tức nữ thần Ũma, hiện thân của sức mạnh nữ tính trong Ấn Độ giáo) cai quản. Do đó người Việt đến đây khai khẩn thì phải làm lễ "tá thổ" (mướn đất) hoặc lễ "mãi thổ" (mua đất). Cũng theo quan niệm xưa, hương chức hội tề phải thay mặt dân làng, điền chủ phải thay mặt tá điền làm lễ và phải mời thầy pháp đến diễn xướng dâng cúng lễ vật và cắm 5 cây thẻ (hoặc 5 hòn đá) làm ranh giới làng hoặc ranh đất.
Sự tích Phật thầy Tây An sai Phó Quản cơ Trần Văn Thành cắm 5 cây thẻ bằng gỗ (mộc bài) có thể bắt nguồn từ lúc Phật Thầy dẫn đệ tử đi khai hoang lập ruộng ở vùng Thất Sơn và làm lễ mãi thổ. Năm cây thẻ ấy gồm:
Cây thẻ thứ 1: Đông phương Thanh đế Chí công vương Phật cắm ở làng Vĩnh Hanh (Long Xuyên) vị trí tiền tả ranh đất. Cây thẻ thứ 2: Bắc phương Hắc đế Hóa công vương Phật cắm ở làng Thạnh Mỹ Tây (Châu Đốc) vị trí tiền hữu ranh đất. Cây thẻ thứ 3: Tây phương Bạch đế Lãng công vương Phật cắm ở Bà Bài, trên bờ kinh Vĩnh Tế (Châu Đốc) là vị trí tả hậu ranh đất. Cây thẻ thứ 4: Nam phương Xích đế Bửu công vương Phật cắm ở Giồng Cát rừng Tràm ở vị trí hữu hậu ranh đất. Cây thẻ thứ 5: Trung ương Huỳnh đế, Đường công vương Phật cắm ở núi Cấm, có lẽ nơi này có một cái am của Phật Thầy. Hiện nay, trên núi Cấm còn di tích hang Ông Thẻ.
Giảng Nhà Láng chép lại sự tích đã "bỏ quên" cây thẻ này trên núi Cấm: "Vì thời thế tạm cho giải tán/Anh em đừng nấn nán lại đây/Ta còn lo công việc của thầy/Cắm bốn thẻ đông tây nam bắc…".
Từ đó, người ta cho rằng, 5 cây thẻ Đức Phật thầy Tây An sai Phó Quản cơ Trần Văn Thành cắm tại 5 địa điểm chỉ là những cây thẻ trong lễ mãi thổ, nhưng mang màu sắc Bửu Sơn Kỳ Hương, không phải là những cây thẻ trấn yểm như dân gian đồn đoán.
Bàn thờ “Ông Thẻ”
Ảnh: Hoàng Phương
Bàn thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực ở chùa Bồng Lai
Ảnh: Hoàng Phương
Di vật cột phướn và thẻ bài xưa
Ảnh: Hoàng Phương
Và tấm bia trấn yểm
Tấm bia đá xưa hiện còn đặt trên bệ thờ trong gian thờ bên trái. Mặt đá còn thấy hàng chữ Hán bên phải. Phía cửa vào, tín đồ treo bức tranh vẽ nhắc tích xưa với 4 câu thơ: "Ông Đạo Lập tự Sùng Đức Võ/Theo Phật Thầy sáng tỏ tuổi tên/Đến Ton Hon ngài gỡ yếm lên/Bồng Lai tự còn lưu miếng đá".
Tương truyền ngày xưa ông Đạo Lập vân du đến vùng Giang Thành, ở giữa cánh đồng Ton Hon có một cây da khổng lồ. Người ta đồn rằng, cây da thường có ma quỷ hiện về quấy phá nên chẳng ai dám đến gần. Ông Đạo Lập nghe vậy bèn dẫn một số đệ tử mang dao rựa, cuốc xẻng đến đốn hạ cây da. Đốn xong, ông kéo rơm khô đốt rồi đào đất lên tìm thấy một thẻ đá, rửa sạch thấy lộ dòng chữ "Hoàng Thanh Càn Long, ngũ thất niên trọng thu cốc đán". Đạo Lập cho rằng đây là cây linh phù của con cháu Mạc Cửu trấn yểm và vì có bùa yểm nên ma quỷ lộng hành, nay ông đào lên quỷ ma sẽ biến mất.
Một thuyết khác cho rằng, tấm bia đó là đạo bùa trấn yểm long mạch vùng Cửu Long của người Tàu. Vào khoảng năm 1850, trong một lần cùng các vị đệ tử đi viếng Thủy Đài sơn, Phật thầy Tây An phát hiện dưới gốc cổ thụ có ẩn một tấm bia đá được chôn giấu, đất bồi lấp gần chìm hết. Qua những nét chữ trên bia, Phật Thầy cho rằng đó là loại "Cao Biền trấn phù bia" dùng để trấn yểm linh khí.
Đến nay, những mẩu chuyện về "Cao Biền trấn phù bia" đầy màu sắc huyền bí hư ảo vẫn còn lưu truyền. Một số tín đồ kể rằng, sau khi đào tấm bia, ông Đạo Lập bảo đây là tấm bia ếm của nước Tàu nên đã cho khiêng về, xóa một phần chữ rồi chôn cạnh chùa Bồng Lai để dân làng được yên ổn. Nhưng theo ông Trương Ngọc Tường, đây cũng là tấm bia ranh đất do con cháu của Mạc Cửu cắm. Căn cứ vào chữ khắc trên bia ghi niên hiệu "Càn Long ngũ thất niên", tức vào năm 1792, là thời điểm dòng họ Mạc ở Hà Tiên đã suy tàn thì còn yếm ai và ai yếm?! (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/that-son-huyen-bi-the-bai-va-bia-tran-yem-o-chua-bong-lai-185251003192050776.htm
Bình luận (0)