Mây trắng thế sao ngập ngừng chới với
gốc phượng già như một gã tình si
còn giấu gì sau những ngày xa vắng
hai mấy năm rồi mùa hạ mãi dấu yêu.
Đọc câu thơ ai viết phía sân trường
ngày mây trôi và cơn mưa bất chợt
có giọt nước mắt mặn cay của mối tình đầu
không thể nói nên đành im lặng.
Người có thương một thời áo trắng
những bông hoa cỏ may găm nỗi nhớ lên chiều
rồi như đá ngây ngô… rêu biếc
gỡ sợi tơ trời đỏng đảnh buột giấc mơ.
Mái trường xưa bài thơ tình buồn nhất
như mắt em hoài niệm bữa theo người
như lòng ai còn tiếng ve rớt lại
mùa hạ ngày xưa ngang cửa lớp có chờ...
Nguồn: https://baoquangnam.vn/tho-tinh-cho-mua-ha-3157122.html
Bình luận (0)