Khẳng định về giá trị của hệ thống Văn bia Ma nhai Ngũ Hành Sơn
Tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025.
Chương trình diễn ra đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó có 2 nhóm chủ đề chính được các đại biểu đưa ra đánh giá, tham luận và nghiên cứu.
Chủ đề 1 có nội dung “Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu Văn bia Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn” đã nhận được sự đánh giá sâu sát của TS. Nguyễn Hoàng Thân với tham luận “Một số vấn đề về bia Ma nhai Ngũ Hành Sơn liên quan đến Phật giáo”.
Nội dung tham luận làm sáng tỏ văn bia ma nhai Ngũ Hành Sơn là một sử liệu xác thực, góp phần không nhỏ vào việc tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo ở Quảng Nam - Đà Nẵng.
Đồng thời phản ánh những tư tưởng, triết lí, thiền kệ vốn uyên áo, cao thâm của đạo Phật.
Tọa đàm khoa học “Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu Văn bia Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn”
Nội dung tham luận trong “Hương sắc Phật giáo trong văn bia đề thơ” của Th.S Đinh Thị Toan đã liệt kê và phân tích một số bia ma nhai Ngũ Hành Sơn dạng văn bia đề thơ.
Khẳng định “Văn bia đề thơ Ngũ Hành Sơn là một hiện tượng văn hóa đặc biệt, một di sản cần được quan tâm đánh giá đúng mức”.
Bên cạnh đó, tham luận “Phật giáo Ngũ Hành Sơn thời Nguyễn (thế kỷ XIX)” của TS Lê Xuân Thông và TS Nguyễn Thế Hà giúp người đọc có cái nhìn toàn diện và hệ thống hơn về Phật giáo Ngũ Hành Sơn trong triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.
Theo các tác giả, thế kỉ XIX, Phật giáo tại Ngũ Hành Sơn nhận được sự ứng xử tích cực đặc biệt của hoàng triều nhà Nguyễn.
Bài viết cũng khẳng định Phật giáo ở Ngũ Hành Sơn có nhiều danh tăng ưu tú, đạo cao đức dày, đã góp công to lớn trong việc phát triển Phật giáo đất Quảng, đưa Phật giáo đất Quảng nhanh chóng đi vào quỹ đạo đổi mới của Phật giáo đất nước những thập niên đầu thế kỉ XX.
Với chủ đề 2 là “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Văn bia Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn”, có 6 tham luận được đưa ra trình bày. Gồm: “Đặc san Diệu Âm - kế thừa truyền thống văn chương từ Ma Nhai Ngũ Hành Sơn” (Hòa thượng Thích Huệ Vinh).
“Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu trên đá trường hợp 82 bia Tiến sĩ (1484-1780) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám” (TS. Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
“Tính chất đa giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn” (Thạc sĩ Võ Văn Thắng); “Những giá trị đặc trưng của di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn” (nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh);
“Quá trình và kinh nghiệm xây dựng hồ sơ di sản tư liệu Văn bia Ma nhai tai Danh thắng Ngũ Hành Sơn” (bà Phan Thị Xuân Mai); “Một số vấn đề về bảo tồn ma nhai tại Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng” (Th.s Ngô Đức Chí).
Trong tham luận “Đặc san Diệu Âm - kế thừa truyền thống văn chương từ Ma Nhai Ngũ Hành Sơn”, Hòa thượng Thích Huệ Vinh đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của đặc san Diệu Âm từ năm 1985 với cái tên “Nội Cỏ” cho đến đặc san “Diệu Âm” ngày hôm nay.
Xuyên suốt trong 40 năm đó, nội dung Diệu Âm luôn mang đậm bản sắc văn hoá Phật giáo và dân tộc, có sự kế thừa mạch nguồn văn chương từ Ma nhai Ngũ Hành Sơn.
Với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TS. Nguyễn Văn Tú đã cung cấp những thông tin rất có giá trị về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản tư liệu Thế giới - 82 Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
TS. Nguyễn Văn Tú đề xuất một số giải pháp và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn bền vững di sản tư liệu trên đá.
Những kinh nghiệm quý giá này cần được nghiên cứu để vận dụng cho công tác bảo tồn văn bia Ma nhai Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới.
Trong tham luận “Một số vấn đề về bảo tồn ma nhai tại Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng”, Th.S Ngô Đức Chí đã nhận định:
Mật độ xuất hiện của bi ký có quan hệ mật thiết với lịch sử di dân của nhiều sắc dân khác nhau, trong đó chủ yếu là di dân người Việt và người Hoa về phương Nam.
Các chuyên gia đang tiến hành in rập thác bản ma nhai Ngũ Hành Sơn (ảnh tư liệu của Bảo tàng Đà Nẵng)
Ma nhai ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng là một minh chứng rõ rệt nhất ở miền Trung. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra những tác động tiêu cực và đe dọa đến chất lượng của các ma nhai, và vấn đề bảo tồn cấp thiết.
Hai tham luận của Th.S Võ Văn Thắng và nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh mang đến cái nhìn bao quát, hệ thống về tính chất đa giá trị của danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Phân tích, làm rõ những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của di sản mang trong mình những giá trị, sức sống văn hóa đương đại, đồng thời gợi mở ra những kỳ vọng lớn hơn về một Di sản văn hóa Thế giới - Quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Đã có nhiều cơ sở pháp lý tạo thuận lợi cho bảo vệ và phát huy di sản
Qua tọa đàm cũng nhằm hoạch định các chính sách, xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Văn bia Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh - Hội Di sản văn hóa Đà Nẵng nhận định, ma nhai Ngũ Hành Sơn được khắc trên các vách núi đá vôi, trải qua thời gian dài, chịu sự tác động của thời tiết nên nhiều chỗ bị xâm thực không còn rõ nét chữ.
“Để bảo tồn và lưu truyền hệ thống ma nhai này, phải áp dựng phương pháp thủ công lẫn công nghệ hiện đại.
Cần xác định lại những chữ bị mờ, sử dụng thợ điêu khắc có tay nghề cao đục chạm khôi phục nét chữ trên vách đá, sau đó áp dụng công nghệ nano tạo lớp phủ bề mặt, giúp các ma nhai chống được sự xâm thực của nước mưa và nấm mốc…
Phải tiếp tục phát huy giá trị Lễ hội Quán Thế Âm trong việc gắn kết Phật giáo với văn hóa dân tộc.
Đây là lễ hội mang đậm màu sắc tôn giáo, đồng thời có tính dân gian và đại chúng… đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
Việc gìn giữ giá trị văn hóa sẽ góp phần hiệu quả vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh có hiệu quả.
Cùng với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cần có kế hoạch mời các chuyên gia nghiên cứu sâu về thiên nhiên bao gồm cảnh quan, địa chất, địa mạo vùng Ngũ Hành Sơn.
Tổ chức hội thảo để nhận diện những giá trị đặc trưng của Ngũ Hành Sơn và lấy ý kiến tham vấn xây dựng hồ sơ Di sản thế giới trình UNESCO” - nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh cho ý kiến.
Các ma nhai trên lối vào động Tàng Chơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Đà Nẵng)
Th.S Võ Văn Thắng - Hội Khoa học Lịch sử TP ĐN nhận định về những giá trị của chứng tích văn hóa được con người lưu giữ ở các cụm núi Ngũ Hành Sơn, đồng thời đưa ra những điểm mấu chốt để bảo tồn phát huy các giá trị này:
“Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Ngũ Hành Sơn hiện có những thuận lợi rất cơ bản.
Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 822/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền thành phố Đà Nẵng và cấp cơ sở tiến hàng các biện pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy cá giá trị của danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Trong quá trình triển khai quy hoạch cần chú ý hạn chế những tác động tiêu cực trong quá trình khai thác phục vụ dân sinh, thương mại, du lịch.
Hơn thế nữa, nên có giải pháp phục hồi hệ sinh thái động vật, thực vật của quần thể cụm núi đá vôi – cẩm thạch, đã bị huỷ hoại nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây.
Được biết đầu năm nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo về việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới cho Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Chúng tôi nghĩ rằng việc triển khai lập hồ sơ đăng ký với UNESCO là dịp để tiến hành nghiên cứu về các giá trị của danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Trong đó đặc biệt là các giá trị liên quan đến địa chất học và khảo cổ học, mà lâu nay chưa có điều kiện và cơ sở pháp lý để triển khai.
Quá trình lập hồ sơ sẽ có ý nghĩa tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản lý cùng quan tâm, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bảo tồn di sản.
Và chắc hẳn sẽ đem lại những tác động tích cực, góp phần bảo tồn Ngũ Hành Sơn, một di sản có tính chất hỗn hợp, đa giá trị”.
Bà Phan Thị Xuân Mai - Trưởng phòng Phòng Quản lý di sản văn hóa, Bảo tàng Đà Nẵng thông tin: Hiện nay Việt Nam có 10 Di sản tư liệu cấp quốc tế do UNESCO công nhận.
Trong đó có 3 Di sản tư liệu thế giới là Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Bia tiến sĩ triều Lê Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử giám Hà Nội.
7 Di sản tư liệu cấp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Mộc bản trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh).
Hoàng hoa sứ trình đồ (Họa đồ hành trình đi sứ Trung Hoa thế kỷ 18), Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943), Bia Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế.
“Năm 2017 và 2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Sở VHTT Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế tổ chức 2 Tọa đàm khoa học “Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn” và “Thư tịch cổ và Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn”.
Tọa đàm nhằm để công bố những kết quả nghiên cứu mới, có giá trị đặc sắc tiêu biểu về bia Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Đây chính là những “hồi chuông cảnh tỉnh” để ngành văn hóa nhận thức rõ hơn tầm quan trọng, giá trị và hiện trạng xuống cấp của hệ thống di sản tư liệu này để từ đó có những biện pháp bảo tồn cấp thiết.
Đồng thời, trên cơ sở những nhận định, đánh giá tích cực của các chuyên gia, vấn đề xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận di sản tư liệu được đặt ra.
Đó là nền tảng quan trọng nhất để thành phố Đà Nẵng vững tin và quyết tâm xây dựng hồ sơ”, bà Xuân Mai cho biết.
Bình luận (0)