Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay: Khi báo chí là khởi nguồn của Đổi mới

Báo Nhân dânBáo Nhân dân15/06/2025

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY

Khi báo chí là khởi nguồn của Đổi mới

LÊ THỌ BÌNH

“Những việc cần làm ngay”

Ngày 25/5/1986, trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân đăng một bài báo phản ánh tiêu cực gây chấn động dư luận xã hội lúc bấy giờ. Bài viết của nhà báo Ngọc Niên, mang tựa đề “Vụ việc tiêu cực ở Công ty xuất nhập khẩu Đường Biên Hòa” điểm mặt, chỉ tên những hành vi sai trái trong một doanh nghiệp nhà nước. Không chỉ thể hiện sự dũng cảm, bài báo ấy như một mồi lửa bén vào đống rơm khô của niềm tin đang bị hao mòn trong lòng dân.

Từ dấu mốc ấy, không khí cải tổ trong báo chí và đời sống xã hội nhanh chóng được khơi dậy. Đúng một năm sau, Báo Nhân Dân số ra ngày 25/5/1987 đăng bài viết đầu tiên trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” dưới tựa đề “Nói và làm”, bút danh NVL. Bút danh này, như chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chia sẻ, là viết tắt của ba từ giản dị nhưng kiên quyết: Nói và Làm.

Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trên Báo Nhân Dân đăng ngày 24/5/1987.

Bài viết phản ánh tình trạng trì trệ, quan liêu, tiêu cực trong quản lý kinh tế-xã hội thời kỳ đó và kêu gọi hành động thực chất chứ không chỉ hô khẩu hiệu. Nó lập tức tạo được tiếng vang lớn trong xã hội và trở thành biểu tượng của tinh thần Đổi mới.

Những bài viết mở đầu cho loạt bài như “Hãy đọc và suy nghĩ”, “Tìm thấy niềm tin”, “Chớ quên điều này”, “Tôi muốn hỏi”, “Phải tìm cho ra sự thật”, “Làm sao cho dân tin”... đánh dấu sự xuất hiện công khai của một phong cách lãnh đạo mới: Dám nhìn thẳng vào sự thật và đối thoại trực tiếp với nhân dân qua mặt báo.

Các bài viết của ông ngắn gọn, không hoa mỹ, nhưng thẳng thắn và đầy sức nặng. Bài viết “Phải biết xấu hổ khi để dân đói khổ lâu như thế” phê phán tình trạng trì trệ trong cải cách nông nghiệp. Bài “Bây giờ là lúc phải nói thẳng” yêu cầu xử lý các sai phạm kinh tế trong thương nghiệp nhà nước. Bài “Chống tiêu cực không chỉ bằng khẩu hiệu” chĩa mũi dùi vào bệnh hình thức và nạn “chống tiêu cực có chọn lọc”. Có bài chỉ vài trăm chữ, nhưng tên người, tên vụ việc, địa chỉ sai phạm được nêu rõ. Đó là điều hiếm thấy ở một tờ báo chính thống trước đó.

Bản hợp tấu của tinh thần cải cách

Không khí báo chí lúc ấy sôi động như một bản hợp tấu lớn. Mỗi sáng sớm, từ trước cổng Thông tấn xã Việt Nam, các tòa soạn Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân cho đến các sạp báo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, Cần Thơ..., người dân xếp hàng dài để mua những tờ báo còn thơm mùi mực in. Những chiếc xe đạp chở báo vun vút như con thoi xuyên qua phố phường. Các tòa soạn báo ở Thành phố Hồ Chí Minh - đặc biệt là Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải phóng, Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh... - lần lượt mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để “đóng chốt” tại đầu não của thông tin, bám sát các quyết sách từ Trung ương Đảng đến Chính phủ, từ nghị trường Quốc hội đến đời sống dân sinh.

Thời kỳ đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư, báo chí được “cởi trói”. Chính ông nói: “Hãy để văn nghệ sĩ và nhà báo được nói thật, viết thật. Nếu sai thì góp ý, còn nếu đúng thì phải sửa!”.

Hàng loạt bài điều tra, phóng sự, bút ký báo chí gây chấn động xã hội xuất hiện, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi chính sách và nhận thức xã hội. Không thể không nhắc đến các bài viết sâu sắc của nhà báo Hữu Thọ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thời bấy giờ, người đã trực tiếp chỉ đạo và viết nhiều tác phẩm phản ánh nạn tham nhũng và tiêu cực trong cải cách ruộng đất và quản lý hợp tác xã như loạt bài “Cần trả lại ruộng cho dân - Cơ chế cũ đẻ ra quan hệ cũ” (Báo Nhân Dân, 1989), trong đó kêu gọi tháo gỡ những trói buộc trong quản lý nông nghiệp tập thể.


Hãy để văn nghệ sĩ và nhà báo được nói thật, viết thật. Nếu sai thì góp ý, còn nếu đúng thì phải sửa!
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh


Cũng trên Báo Nhân Dân, nhà báo Lê Phú Khải với loạt phóng sự “Tôi đi tìm cái sổ gạo” và “Đồng bằng chờ cơn mưa cải cách” đã đi sâu vào thực tế đời sống nông dân ở miền Tây, nơi những bất công trong thuế nông sản, chính sách ngăn sông cấm chợ, cơ chế xin - cho khiến người nông dân lâm cảnh nghèo đói dù sống trên vùng đất trù phú.

Báo Quân đội nhân dân cũng không đứng ngoài dòng chảy cải cách. Nhà báo Nguyễn Thành Lê, với bài viết “Chuyện chiếc cầu tre trong doanh trại” (1988) và “Hồ nước mắt trong căn cứ quân sự” (1989) đã lên án tình trạng quản lý quan liêu đầy bất công trong các nông - lâm trường quân đội, nơi dân nghèo bị điều đi lao động cưỡng bức và bị bóc lột dưới danh nghĩa “xây dựng kinh tế quốc phòng”.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải phóng trở thành diễn đàn mạnh mẽ cho phản biện xã hội. Các bài viết như “Gánh nặng thuế khóa” ở vùng sâu của nhà báo Bùi Văn Long, “Chợ nổi không người mua” (1989), “Hạt gạo trôi theo giấy phép” (1990) đã phơi bày thực trạng nông dân Đồng bằng sông Cửu Long phải bán lúa non, chịu ép giá vì hệ thống thương lái và chính sách giá sàn lỗi thời.

Báo Tuổi Trẻ, dưới sự dẫn dắt của nhà báo Vũ Kim Hạnh liên tục có những bài điều tra tạo tiếng vang lớn như “Hợp tác xã không tên tuổi”, “Người đạp xe ba ngày chỉ để xin giấy tạm vắng” và loạt bài “Lúa gạo và nước mắt” (năm 1990)... Thực trạng những bài viết này nêu ra buộc chính quyền các cấp phải rà soát lại các hợp tác xã hình thức, cho giải thể hàng trăm đơn vị “ma” và thực hiện cải cách, cấp đất cho nông dân.

Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gửi Ban Biên tập Báo Nhân Dân về loạt bài "Những việc cần làm ngay".

Cũng cần nhắc đến những nhà báo nổi tiếng đã để lại dấu ấn trong thời kỳ này. Đỗ Phượng, sau này là Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã tham gia viết các bài xã luận (trên Báo Nhân Dân) sắc bén về cải cách hành chính và dân chủ hóa trong nội bộ Đảng; Trần Mai Hạnh (trên Báo Công an nhân dân) có nhiều bài viết về cải cách tư pháp, trong đó có loạt bài “Ký ức của một vụ án oan” khiến dư luận chấn động; Phan Quang (trên Báo Người Lao Động) với loạt phóng sự “Từ Đồng Tháp Mười đến vùng đất chết” vẽ nên bức tranh bi thương của nông dân thời chuyển đổi cơ chế; Nguyễn Thế Kỷ (Báo Nghệ An, sau là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) với các bài viết thời kỳ đầu đổi mới ở nông thôn miền trung như “Một mùa giáp hạt ở Quỳ Châu”...

Những cây bút ấy, bằng sự dấn thân đã đi vào thực tiễn đời sống, biến báo giấy thành “tòa án công luận” đả phá tình trạng quan liêu, trì trệ, đưa tiếng nói của người dân - nhất là người nông dân, lên mặt báo, buộc hệ thống chính trị phải điều chỉnh, lắng nghe và cải cách.

Cùng với báo chí, văn học đổi mới, đặc biệt là văn học in trên báo giấy, đã thổi bùng một làn gió mới vào tư tưởng cán bộ, nhân dân.

Năm 1987, Tạp chí Văn Nghệ đăng truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp. Tác phẩm lật lại hình ảnh người anh hùng cách mạng với cái nhìn trần trụi và đầy chất nhân sinh. Đây là dấu mốc quan trọng, khi một nhà văn dám đặt vấn đề: Liệu lý tưởng cách mạng có giữ nguyên giá trị khi về già, khi va chạm với đời sống thực dụng?

Cùng năm ấy, Trần Quang Huy đăng “Câu chuyện về ông vua lốp” trên Báo Văn Nghệ, phản ánh bi kịch của ông Nguyễn Văn Chẩn, một thợ thủ công ở Hà Nội, bị kết án và tịch thu tài sản vì làm ăn vượt rào trong cơ chế bao cấp. Bút ký này không chỉ là một tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn là tiếng nói phản biện mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quá trình Đổi mới ở Việt Nam.

Đến năm 1989, truyện ký “Người đàn bà quỳ” của Nguyễn Khắc Phục gây bão dư luận. Nhân vật chính - một bà mẹ miền trung - quỳ xin một vị cán bộ xã cho con mình được đi học chỉ vì không có hộ khẩu, không có giấy chứng nhận thành phần cơ bản. Tác phẩm là”cú đấm” trực diện vào hệ thống quản lý hành chính hà khắc thời bấy giờ. Không lâu sau, chính sách giáo dục phổ cập và hộ khẩu bắt đầu được xem xét nới lỏng.

Không thể không nhắc đến “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” (1988) của Phùng Gia Lộc, áng văn báo chí đỉnh cao kể lại một đêm cưỡng bức thu thuế tại một làng quê, khiến người dân bị xúc phạm và phẫn nộ. Tác phẩm gây chấn động. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh yêu cầu điều tra vụ việc và không lâu sau đó chính sách “cào bằng thuế nông sản” được bãi bỏ.

Điều đáng nói là các tòa soạn thời đó không hề “đơn độc chiến đấu”. Họ nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ Trung ương Đảng, đặc biệt là từ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chính ông từng nhiều lần gọi điện thoại, gửi thư khen các tòa soạn, khích lệ những bài báo “viết đúng, viết trúng”. Trong một cuộc họp giao ban báo chí cuối năm 1989, ông nói rõ: “Chống tiêu cực mà không có báo chí thì khác gì đánh giặc không có thông tin. Phải để báo chí đi đầu”.

Chống tiêu cực mà không có báo chí thì khác gì đánh giặc không có thông tin. Phải để báo chí đi đầu.


Nội dung: LÊ THỌ BÌNH
Trình bày: NGỌC TOÀN

Nhandan.vn

Nguồn:https://nhandan.vn/special/Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-khi-bao-chi-la-khoi-nguon-cua-Doi-moi/index.html



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm