Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trắng đêm giữa rừng già và những dấu chân tìm cây chè cổ

Với những người làm báo, chuyện trèo đèo, lội suối, đi công tác xa nhà nhiều ngày là thường. Nhưng leo núi ròng rã cả ngày, rồi trải qua một đêm trắng giữa rừng già - không điện, không nước - thì quả là trải nghiệm ít ai có. Với chúng tôi - bốn nhà báo của Báo Thái Nguyên cùng các nhà khoa học và chuyên gia về chè - hành trình 8 tiếng lên, 7 tiếng xuống núi và một đêm “hòa mình với rừng” là kỷ niệm không thể nào quên.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên10/06/2025

4 nhà báo của Báo Thái Nguyên (từ trái sang): Nguyên Ngọc, Dương Hưng, Quốc Tuân, Hồng Tâm bên gốc cây chè cổ.
4 nhà báo của Báo Thái Nguyên (từ trái sang): Nguyên Ngọc, Dương Hưng, Quốc Tuân, Hồng Tâm bên gốc cây chè cổ trên đỉnh núi Tam Đảo có độ cao trên 1.400m so với mực nước biển.

Mầm duyên từ cây chè cổ núi Bóng

Mối duyên của tôi với cây chè cổ bắt đầu từ một chuyến khảo sát năm 2013, khi ngược núi Bóng, xã Minh Tiến (Đại Từ). Ngày đó, tôi tận mắt thấy cây chè cao 25m, chu vi gốc 150cm, tỏa bóng giữa đại ngàn - như chứng nhân của một thời xa thẳm. Mười năm sau, áp Xuân Quý Mão 2023, tôi trở lại nơi ấy. Rừng vẫn như xưa, ký ức vẫn xanh, nhưng trong lòng lại nhen lên một thôi thúc mới khi tình cờ nghe kể về quần thể chè cổ khác, nằm sâu trong rừng nguyên sinh Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng.

Nhà báo Quốc Tuân (bên phải) cạnh cây chè hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Nhà báo Quốc Tuân (bên phải) cạnh cây chè hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tôi nhiều lần dự định đi nhưng chưa thể. Khi thì thời tiết, khi thì thiếu người dẫn đường, khi thì công việc cuốn đi… Chuyến đi ấy cứ nằm mãi trong mớ dự định ngổn ngang. Cho đến đầu năm 2025, khi đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, chỉ đạo lập hồ sơ công nhận cây chè cổ tại Minh Tiến là cây di sản quốc gia, thông tin ấy như ngọn lửa đốt cháy lại đam mê trong tôi, “hâm nóng” lại khát vọng được tận tay chạm vào những cây chè cổ thụ chưa mấy ai biết tới.

Nhà báo Quốc Tuân phỏng vấn PGS. TS Hà Duy Trường.
Nhà báo Quốc Tuân (bên phải) phỏng vấn PGS. TS Hà Duy Trường.

Tôi liên lạc với PGS.TS Hà Duy Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) – đơn vị chủ trì, thực hiện đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chè cổ thụ núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”. Anh không giấu được sự hào hứng. Tôi gọi cho nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội chè Đại Từ, người phụ nữ duy nhất từng đặt chân đến đỉnh Tam Đảo để gặp “cụ chè cổ”. Chị rủ thêm anh Trương Thủy Luân, Phó Chủ tịch Hội chè Đại Từ. Anh Luân từng băng rừng Tam Đảo, có kinh nghiệm sử dụng GPS chuyên dụng trong rừng sâu.

Đỉnh núi Tam Đảo mờ sương có độ cao trên 1.400m so với mực nước biển - nơi ẩn chứa những bí ẩn về quần thể cây chè cổ.
Đỉnh núi Tam Đảo mờ sương có độ cao trên 1.400m so với mực nước biển - nơi ẩn chứa những bí ẩn về quần thể cây chè cổ.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các mối kết nối: Nhà khoa học, nghệ nhân, người địa phương, nhà báo - một đội hình “đa ngành” cho một hành trình đặc biệt. Sắp đi, 4 nhà báo chúng tôi nhóm họp. Tưởng tượng hành trình đeo ba lô gần 15kg lỉnh kỉnh lều, túi ngủ, nước sạch, đồ ăn, thiết bị ghi hình leo 8 tiếng lên núi, ngủ lại giữa đại ngàn, 7 tiếng xuống núi và lời cảnh báo từ chị Hải: “Có đoạn sát mép vực, không cẩn thận là… rơi.”, tất cả đều có những mối lo nhất định nhưng không ai nhụt chí, sờn lòng mà đều quyết tâm chinh phục núi cao tìm đến cây chè cổ.

Tháng 3, mùa xuân chưa dứt, ẩm ướt kéo dài. Trời nồm, mưa phùn lê thê như cố giữ chân đoàn khảo sát ở lại. Gần 30 ngày đợi chờ, cuối cùng thời tiết cũng khô ráo hơn. Vượt qua cả chấn thương ngón chân đột xuất của PGS Trường và lịch công tác dày đặc của anh em, chúng tôi quyết định xuất phát vào một buổi sáng cuối tháng Ba.

Gùi nắng, vác gió, ngược rừng

7 rưỡi sáng 22/3/2025, chân núi Tam Đảo đón bước chân chúng tôi. Người mang máy ảnh, người đeo máy quay, người vác thiết bị đo đạc, định vị GPS, đồ đạc, túi ngủ… Mỗi người đều mang trên vai một chiếc ba lô lớn.

Nhà báo Dương Hưng (bên phải) hỗ trợ thành viên đoàn khảo sát vượt qua đoạn đường khó.
Nhà báo Dương Hưng (bên phải) hỗ trợ thành viên đoàn khảo sát vượt qua đoạn đường khó.

Rừng cuối xuân xanh đến nao lòng. Dòng suối Kẹm uốn lượn trong veo, tiếng chim hót lảnh lót trong làn sương mỏng. Lá cây thấm nước, ẩm mềm như vừa bước ra từ một giấc ngủ dài. Nhưng càng vào sâu, rừng càng thử thách. Những dốc dựng đứng nối nhau, đường chỉ vừa một bàn chân, một bên là vách núi, một bên vực sâu hun hút. Có đoạn, cây đổ bắt qua khe suối chỉ vừa đủ đặt một bàn chân - bước chệch là ngã.

Tác nghiệp giữa rừng.
Tác nghiệp giữa rừng.

Sau hơn một giờ leo núi, mồ hôi đẫm lưng, ba lô như nặng thêm cả chục ký. Giữa lưng chừng núi, nhà báo Nguyên Ngọc bị chuột rút, phải lết bước chân khó nhọc. Tôi thì phát hiện máu rịn thẫm ống quần - vắt rừng đã kịp để lại “dấu ấn” từ lúc nào không hay. Đoàn dừng chân bên một gốc cây cổ thụ, chia nhau cơm nắm, muối vừng, ngụm nước, san bớt ba lô, giúp người yếu hơn đi tiếp. Tình đồng đội lặng lẽ mà ấm áp - như mạch suối nhỏ chảy giữa lòng đá núi.

Phút giải lao giữa rừng già.
Phút giải lao giữa rừng già.
Do quá nhiều đồ đạc, các thành viên trong đoàn hạn chế mang nước mà uống nước suối được lọc qua thiết bị lọc chuyên dụng.
Do quá nhiều đồ đạc, các thành viên trong đoàn hạn chế mang nước mà uống nước suối được lọc qua thiết bị lọc chuyên dụng.

Tám tiếng ròng rã. Khi ánh nắng xiên qua vòm cây, màu vàng dịu đổ xuống từng mảng rừng, chúng tôi đến đỉnh núi. Và rồi, trước mắt hiện ra một quần thể chè cổ thụ: 18 cây chè mọc tản mát giữa rừng, thân lớn, rễ cắm sâu lòng đất, tán vươn cao vài chục mét. Đoàn khảo sát, đo đạc được cây lớn nhất, chu vi gốc 1,5m, vỏ dày, rêu phủ. Cây nhỏ nhất chu vi gốc cũng tới 80cm, cao hơn 10m, ngoài ra xung quanh có hàng trăm cây chè nhỏ. Chè mọc ở đây không hàng, không lối, vươn mình tỏa bóng tạo lập một thế giới riêng như vừa thức tỉnh sau nhiều thế kỷ im lặng.

Nhà báo Quốc Tuân (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các nhà khoa học, nghệ nhân chè trong cuộc tọa đàm tổ chức bên cây chè cổ trên đỉnh núi giữa rừng già.
Nhà báo Quốc Tuân (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các nhà khoa học, nghệ nhân chè trong cuộc tọa đàm tổ chức bên cây chè cổ trên đỉnh núi.

Canh rừng với bóng chè cổ

Mặt trời vừa khuất là sập tối, nhanh như ai tắt công tắc điện. Cả đoàn gấp rút đo đạc, chụp ảnh, định vị GPS, ghi chép hiện trạng từng cây. 7 giờ tối, chúng tôi dựng lều, nhóm lửa, nấu ăn. Trong tiếng nồi nước sôi bên bếp và ấm trà cổ, mọi người tâm sự chuyện cuộc đời, thế sự, niềm đam mê trà. Thế cũng đủ làm ấm lại một đêm giữa rừng.

Dựng trại nghỉ qua đêm giữa rừng sâu.
Dựng trại nghỉ qua đêm giữa rừng sâu.

Chúng tôi ngồi bên nhau, giữa ánh sáng leo lét, cùng chia nhau chén trà nóng. Trà được pha từ những búp chè cổ trên đỉnh núi, mang một hương vị khó tả. Nghệ nhân Hải kể chuyện lần đầu chị phát hiện cây chè cổ, phải mất 8 tiếng leo rừng, rồi bất ngờ vỡ òa khi chạm tay vào thân cây bằng cả vòng tay, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong cuộc đời chị thưởng trà cổ trên đỉnh núi.

Đoàn khảo sát quây quần ăn cơm giữa rừng.
Đoàn khảo sát quây quần ăn cơm giữa rừng.

PGS Trường say sưa kể về những dấu tích chè cổ trong sử sách: Từ đầu thế kỷ XX, Ph. Ebevharart (Pháp) đã phát hiện ra cây chè dại mọc ở vùng rừng Tam Đảo ở độ cao khoảng 900m so với mực nước biển. Cây chè cao từ 8-10m, đường kính thân 40cm, mọc lẫn với rừng tre nứa. Còn bây giờ, có thể chúng tôi đang ngồi giữa quần thể chè ấy, giữa rừng thật, giữa hiện thực.

Nhà báo Nguyên Ngọc tác nghiệp chương trình tọa đàm dã chiến giữa rừng sâu.
Nhà báo Nguyên Ngọc tác nghiệp, thực hiện chương trình thưởng trà, tọa đàm dã chiến giữa rừng sâu.

Đêm lặng. Tôi nằm trong túi ngủ, nghe gió lùa qua khe lá, nghe tiếng thú rừng kêu lẫn trong tiếng động cựa của rừng. Mọi âm thanh như dội ngược vào trong, đánh thức một điều gì nguyên sơ trong lòng người. Những thân chè sừng sững ngoài kia như đang canh giữ ký ức một vùng.

Đêm đó, chúng tôi tin cây chè cổ đã “thấy” chúng tôi - những con người lặng lẽ đến với tình yêu và lòng tin rằng: bảo vệ cây là giữ lấy cội nguồn, là không để một phần ký ức của đất này rơi vào quên lãng.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/trang-dem-giua-rung-gia-va-nhung-dau-chan-tim-cay-che-co-d4a2108/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm