Câu chuyện về lời cảm ơn do chị Nguyễn Thị Thương, phụ huynh có con đang học lớp 9 ở TP.HCM kể và phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi lại.
"Hôm ấy, con tôi đi cùng nhóm bạn tham gia một chương trình ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Xong việc, cả nhóm 15 học sinh không về ngay mà kéo nhau ra quán nước ở gần trường. Tôi đến đón con mà cháu chưa về nên mẹ cũng theo các con đi ra quán nước.
Vào quán, một số bé than đói bụng nhưng tiền mang theo chỉ đủ để uống nước mà thôi. Thấy vậy, tôi bảo: "Các con cứ kêu mì hoặc kêu bánh ngọt để ăn, cô đãi nhé". Nghe thấy thế, cả nhóm "Yeah! Yeah!" liên tục rồi hồ hởi kêu đồ ăn. Vừa ăn các con vừa trò chuyện rất rôm rả. Tôi cũng vui lây.
Nhưng niềm vui ấy không ở lại lâu.
Ăn uống xong, các bé ra về. Có bé đi xe công nghệ, cũng có bé được phụ huynh đến rước về. Tôi ngồi ngay cửa ra vào. 14 học sinh có nam có nữ lần lượt đi ra, thản nhiên, tỉnh bơ. Không bé nào cúi đầu chào tôi. Cũng không có bé nào nói lời cảm ơn với tôi.
Thực sự là tôi hơi sốc với cách cư xử của những chàng trai, cô gái tuổi 15. Trong bữa cơm tối hôm đó, tôi đã kể lại câu chuyện và nhắc nhở con trai mình phải biết cư xử đúng lễ nghĩa, phải biết nói lời cảm ơn, xin lỗi; phải biết cúi đầu chào khi gặp người lớn… Chồng tôi lại bảo: "Con nít mà, chấp nhất làm gì. Chúng nó vô tư thôi".
Tôi thì không đồng ý với quan điểm của chồng, các con đều đã 15 tuổi, đâu còn nhỏ nữa. Chưa kể trong nhóm đó có nhiều học sinh giỏi, có 2 bé học giỏi đều tất cả các môn, luôn là học sinh tiêu biểu của khối nữa.
Chẳng lẽ học sinh ngày nay chỉ biết có học thôi sao? Các con chỉ lo học giỏi là đủ rồi sao?
Hay là do tôi khó tính quá?".
Bạn nghĩ gì về câu chuyện kể trên? Vui lòng gởi ý kiến, câu chuyện về địa chỉ email [email protected].
Nguồn: https://tuoitre.vn/tre-ngai-noi-cam-on-hay-do-toi-kho-tinh-20250220140036024.htm
Bình luận (0)