- Mày quên lịch hẹn với thằng Dìn à?
Ông Páo thấy Máy soạn sách vở đến trường thì nhắc con gái.
- Bố bảo anh Dìn con hết được nghỉ hè rồi, con phải đi học.
Máy lẳng lặng đeo cái túi thổ cẩm chéo qua vai đi đến trường. Năm nay lên lớp 12 rồi, Máy phải học chăm chỉ để thi đại học. Bản của Máy đã có ai học đến đại học đâu, người học cao nhất cũng chỉ có anh Dìn, trình độ cao đẳng, về mở công ty du lịch ngoài phố. Anh Dìn bảo: "Máy đừng lấy chồng sớm, phải học lên cao, phải có trình độ để phát triển quê hương". Anh Dìn nói thế và Máy cũng muốn thế.
Nhìn theo bóng Máy nhấp nhô ngoài bờ rào đá, mờ dần rồi khuất hẳn trong làn sương sớm, ông Páo mừng vì Máy còn muốn đi học. Ở cái bản Sảng Pả này từ khi có khách du lịch, nhiều đứa đã quên hẳn việc học cái chữ mà mải mê theo khách du lịch bán hàng rong. Đứa nhỏ bỏ học, đứa lớn cũng bỏ học. Thầy cô đến tận nhà vận động đi học, chúng nó trốn không gặp, bố mẹ chúng cũng muốn chúng không gặp. Có vẻ cái lợi trước mắt từ những đồng tiền có được quan trọng hơn việc học cái chữ. Bỏ học, nhiều đứa vì tiền mà sinh hư, làm mất đi cái lòng thẳng thơm của tổ tiên người Lô Lô trên mảnh đất cao nguyên đá.
MINH HỌA: AI
Ông Páo mừng vì Máy còn muốn đi học nhưng ông lại lo lấy tiền đâu để con gái ăn học. Sống giữa bốn bề toàn là đá, có đủ mèn mén để ăn quanh năm là tốt rồi, chứ đâu còn của để dành mà cho con ăn học như người ở phố. Chưa kể từ khi mẹ cái Máy theo về sớm với tổ tiên thì gia cảnh ông càng khó khăn hơn. Học phổ thông, nhà ông có cái giấy hộ nghèo nên cái Máy được nhà nước miễn học phí nhưng sắp tới nó muốn học đại học ở mãi thành phố thì phải có tiền mới đi được chứ. Ừ, thì thằng Dìn bảo, chỉ cần ông đừng bắt Máy nghỉ học lấy chồng thì nó sẽ tính để Máy vừa đi học vừa đi làm lấy tiền ăn học.
Thằng Dìn là anh họ của Máy, nó bảo: "Máy là đứa duy nhất trong bản Sảng Pả vừa sáng dạ vừa chăm chỉ học tập lại có nghị lực vươn lên, phải giúp Máy học lên cao". Thằng Dìn nói thế thì ông biết thế chứ ông hết nghĩ làm sao được. Bóng Máy đã khuất từ lâu mà ông Páo vẫn chưa thôi nghĩ cho con gái.
Trên con đường mòn nhấp nhô đá, Máy đi bộ đến trường. Máy đi bộ quen rồi, chẳng có xe nào đi trên những con đường mòn nơi đây giỏi hơn đôi chân của người Lô Lô. Bộ trang phục truyền thống của Máy nhịp nhàng theo từng bước chân. Trông xa Máy như cánh bướm rập rờn giữa điệp trùng cao nguyên đá. Cánh bướm mỏng manh ấy đang mang trong mình hoài bão lớn.
Máy nhớ, có lần anh Dìn bảo: "Sảng Pả, bản mình đá thì thừa nhưng lại thiếu đất canh tác nên chẳng thể cho những cây ngô năng xuất. Cứ trông vào cây ngô, Sảng Pả sẽ mãi nghèo đói. Thời đại chúng ta khác rồi, công nghệ phát triển, mọi người ở khắp nơi đều biết đến nhau. Đây là cơ hội để những người trẻ như anh em mình quảng bá, phát huy thế mạnh của quê hương. Sảng Pả có thế mạnh về thiên nhiên hùng vĩ, về những nét văn hóa độc đáo của người Lô Lô. Những thế mạnh ấy rất phù hợp với phát triển du lịch. Người trẻ phải giúp bản Sảng Pả thoát nghèo theo hướng phát triển du lịch Máy ạ! Nhưng phát triển sao cho bền vững, sao cho không mất đi bản sắc dân tộc thì phải học nhiều, hiểu biết nhiều. Máy hãy là người tiên phong đi học cao để có kiến thức về phát triển quê hương. Thế hệ sau Máy sẽ theo Máy mà học tập".
Anh Dìn muốn Máy suy nghĩ như thế nên mỗi khi Máy được nghỉ học dài vào dịp tết hay dịp hè anh Dìn lại giao cho Máy dẫn khách du lịch đi thăm bản. Anh bảo: "Máy làm đi để trải nghiệm, để học hỏi và cũng là để có tiền dành cho việc học sau này".
Công việc hướng dẫn khách đi thăm bản không có gì khó với Máy. Máy tường tận văn hóa của người Lô Lô hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa bởi vì Máy có bố là ông Páo, người được giao nhiệm vụ giữ bộ trống đồng của bản, một nhạc cụ đặc trưng của người Lô Lô. Người được giao giữ trống phải là người am hiểu, say mê văn hóa dân tộc mình thì mới dẫn dắt được đội trống, đội hát làm theo nghi lễ tổ tiên người Lô Lô truyền lại.
Ông Páo luôn mong muốn lưu truyền văn hóa cho đời sau, vì vậy ông thường kể cho Máy nghe để Máy hiểu về văn hóa dân tộc mình. Mỗi lần kể xong ông lại căn dặn: "Nhớ đấy để truyền cho con cháu". Máy chưa có con cháu thì những kiến thức ấy, Máy đem kể cho khách thăm bản nghe. Máy được ảnh hưởng từ bố nên âm nhạc, lời ca, điệu múa của người Lô Lô như ở sẵn trong tâm hồn Máy. Giọng của Máy mộc mạc, chân thật khiến lời kể càng hấp dẫn. Anh Dìn cũng phải thốt lên: "Máy hợp với làm hướng dẫn viên du lịch".
Vừa đi vừa nghĩ, bước chân của Máy tuy chậm nhưng vẫn kịp giờ vào lớp. Tiết đầu là tiết văn của cô Hiền. Cô Hiền quê ở dưới miền xuôi nhưng đã gắn bó với mảnh đất Mèo Vạc hơn hai chục năm nay. "Mèo Vạc là quê hương thứ hai của cô", cô thường bảo với học trò như vậy. Cô Hiền luôn có cách gieo vào học trò vùng cao những ước mơ, hoài bão. Chính từ những tiết học của cô Hiền đã ấp ủ trong Máy suy nghĩ phải vươn lên để thực hiện ước mơ đi tìm tri thức.
Trên bục giảng, cô đang nói về "trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương đất nước". Khi liên hệ thực tế, cô đặt ra câu hỏi: "Các em là những người con của vùng cao nguyên đá, hiểu rõ nhất sự khó khăn của những người sống bám đá. Vậy làm sao để mỗi bản làng ở nơi đây không còn nghèo đói?...Và đó có phải là trách nhiệm của thế hệ trẻ các em?".
Câu hỏi của cô Hiền không dễ trả lời nhưng dường như đã gieo vào học trò những suy nghĩ. Máy cũng vậy, Máy đã suy nghĩ phải quyết tâm thi đỗ đại học để đem kiến thức học được về xây dựng quê hương. Cô giáo Hiền và anh Dìn là hai người luôn cho Máy động lực để nuôi dưỡng ước mơ. Máy thấy mình không đơn độc trên điệp trùng cao nguyên đá.
Tan học, Máy trở về trên con đường quen thuộc. Nắng lên đã làm khô sương núi, mọi vật hiện ra thoáng đãng. Trên cao những núi mây trắng sừng sững, dưới thấp nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đá, là rừng. Máy tuy nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ nhưng Máy lại là chấm đỏ nổi bật bởi bộ trang phục truyền thống Lô Lô rực rỡ Máy mặc trên người. Máy ước mình có phép lạ biến con đường vào bản đẹp như con đường trải nhựa ở dưới phố để đôi chân người Sảng Pả bớt đi cái mỏi. Máy leo mấy chục bậc thang đá từ dưới đường mòn lên cổng nhà mình, Máy tựa lưng vào cánh cổng nặng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái cổng có từ đời ông Máy, được làm từ loại gỗ quý nên giờ nó là cái cổng duy nhất trong bản vẫn mang hồn rừng, biết tỏa ra hương thơm của rừng.
Trong nhà, bếp chưa đỏ lửa. Lạ quá, bố đi đâu nhỉ? Hai bố con có một cái điện thoại thì bố cầm rồi. Không có cách nào liên lạc được với bố, Máy chỉ biết đợi. Đợi qua trưa, hết chiều mà bố vẫn chưa về. Máy bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên luôn dõi mắt xuống con đường mòn ngóng bố. Mãi đến khi từ trong nhà trông ra không còn nhìn rõ bờ rào đá thì ông Páo mới trở về. Chưa kịp bước vào nhà ông Páo đã hỏi Máy:
- Ăn no cái bụng chưa Máy?
Máy ngạc nhiên khi thấy ông Páo mặc bộ đồ truyền thống của người Lô Lô, bộ đồ mới nhất, ông Páo vẫn cất trong cái hòm gỗ, ông chỉ mặc khi có dịp trong đại. Hôm nay có sự kiện gì mà ông lại mặc nó. Máy nhìn bố hỏi:
- Bố đi đâu giờ mới về?
- Tao hướng dẫn khách du lịch thăm bản.
- Anh Dìn đồng ý à?
- Nó đồng ý mà. Sáng nay, lúc mày đi học, còn một mình tao nghĩ, nương ngô hỏng rồi, dê cũng trôi đợt lũ rồi, nếu không đi làm theo thằng Dìn thì lấy tiền đâu để dành cho mày đi học. Vậy là tao không gọi cho thằng Dìn, tao mặc bộ quần áo mới này đến gặp thằng Dìn, bảo nó: "Để tao dẫn khách đi tham quan bản thay cái Máy". Phải một lúc, thằng Dìn mới gật cái đầu. Thế là tao đưa khách đi tham quan bản. Dễ mà, tao chỉ việc kể cho khách thăm bản về những thói quen sinh sống của người Lô Lô mình. Thế mà khách lại chăm chú nghe. Khi tao hát Lồ mì pho, điệu hát dân ca của người Lô Lô mình, nhiều khách còn cầm điện thoại quay lại. Thì kệ khách quay, tao cứ hát tự nhiên như bao lần tao để lời ca của tao vang dội vào đá.
"Làm bạn sao cho dài
Kết bạn để cho lâu
Nói lời hay lời tốt
Không nói lời dối nhau"…
Ông Páo lâng lâng như người say nhưng không phải vì say rượu mà vì vui quá. Vui quá khiến cho tinh thần ông khoan khoái, lời hát càng thêm bay bổng. Ông Páo ngồi xuống thưởng thức ấm trà đặc mà Máy vừa pha. Trà của nhà ông Páo ngon nổi tiếng trong bản. Búp trà được hái từ cây chè cổ trên núi sau nhà, tự tay Máy sao khô giòn. Nước pha trà lấy từ mạch nước nhỏ chảy ra từ lòng núi. Cả trà và nước đều tinh khiết nên nước trà nhà ông Páo uống vào ngọt mãi nơi cổ họng. Từ khi lá gan của ông bị đau, ông Páo uống trà nóng thay rượu ngô để xua đi cái lạnh vùng cao. Máy thấy bố uống trà thay rượu thì vui lắm chẳng để cái hộp đựng trà bị rỗng bao giờ.
Phía ngoài cổng có ánh đèn pin lấp loáng, chưa nhìn rõ người, đã nghe được tiếng:
- Bác Páo còn khỏe lắm, cháu theo chân bác không kịp.
Là anh Dìn. Máy ngồi học sau bức rèm vải ngăn gian buồng của Máy với gian nhà chính, dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe thấy tiếng là biết anh Dìn rồi. Chẳng cần lắng tai nghe, Máy cũng rõ từng lời của bố và anh Dìn nói với nhau.
- Mày theo chân tao về tận nhà có việc gì thế?
- Theo chân bác Páo về nhà để bàn chuyện.
Ông Páo thong thả vẫy Dìn ngồi xuống. Ông tráng rửa vài lần chiếc chén da lươn bằng nước sôi mới rót trà mời Dìn.
- Uống đi, cho vị trà núi giúp mày thư thái.
Dìn đưa hai tay bưng chén trà, môi nhấp nhẹ từng ngụm nhỏ từ tốn nói:
- Bác Páo hôm nay dẫn khách tốt đấy.
Ông Páo gật gù trước lời nói hay của Dìn nhưng chỉ im lặng.
- Từ bây giờ em Máy yên tâm học tập được rồi.
Ông Páo vẫn im lặng thưởng thức từng ngụm trà nhỏ. Đã quá quen với cách nói chuyện kiệm lời của người vùng mình, Dìn không chờ ông Páo đáp lại mà nói tiếp: "Khách du lịch muốn ở trong những ngôi nhà của bản để trải nghiệm. Là ăn ở sinh hoạt cùng người mình trong thời gian thăm bản đấy. Những mô hình như thế gọi là homestay. Nhà bác Páo rất phù hợp với làm homestay. Từ ngôi nhà sàn trệt, bờ rào đá này, cái cổng bằng gỗ quý với cả đoạn đường dốc trước nhà. Cả mấy chục bậc thang đá lên nhà nữa. Nhà bác có giống chè quý, có mạch nước ngầm trong vắt tuôn ra từ lòng núi. Bác Páo lại là người giữ cái hồn của trống đồng. Vì vậy nhà bác Páo nên tu bổ lại để làm homestay.
Ông Páo không im lặng nữa, ông bình thản nói: "Tao giữ nguyên. Tao không phá bỏ truyền thống".
Từ nãy Máy vẫn ngồi yên sau bức rèm vải nghe anh Dìn nói chuyện với bố. Bây giờ Máy mới bước ra từ tốn chào anh Dìn rồi dè dặt góp ý:
- Dưới phố treo biển homestay, mà nhà cửa khác lạ lắm không giống nhà truyền thống của người Lô Lô mình.
Thấy Máy nói vậy, Anh Dìn quả quyết:
- Mọi thứ sẽ được giữ nguyên. Nhà bác Páo chỉ cần tu bổ để là địa điểm văn hóa Lô Lô trọng tâm của bản Sảng Pả. Khách du lịch đến nhà bác là để biết đến phong tục tập quán của người Lô Lô nơi vùng cao nguyên đá… Như bác Páo đón tiếp người bạn phương xa đến chơi nhà thôi. Ngôi nhà bác Páo vẫn còn đó, mọi thứ vẫn được bảo tồn.
Nghe Dìn nói văn hóa Lô Lô được bảo tồn, Ông Páo gật cái đầu: "Thế thì được". Máy cũng cất đi được nỗi lo lắng trong lòng mà quay vào hoàn thành nốt bài tập cô Hiền giao. Anh Dìn còn nói nhiều với bố, mãi mới thấy anh chào bố ra về. Đêm thanh, trăng trên cao nguyên đá sáng vằng vặc, nhìn rõ cả những dãy núi đá phía xa. "Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, vùng quê hương nào cũng phải vươn mình…". Trong bài văn đang làm để nộp cho cô Hiền, Máy đã viết như thế. Máy hình dung một ngày không xa, Sảng Pả sẽ vươn mình và sắc màu Lô Lô sẽ rực rỡ trên điệp trùng cao nguyên đá.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/tren-diep-trung-cao-nguyen-da-truyen-ngan-du-thi-cua-vu-thi-hue-185250915161517461.htm
Bình luận (0)