Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ Trường Sa, viết tiếp những trang báo mang hình Tổ quốc

Với những người làm Báo Thái Nguyên, hành trình đến với Trường Sa không chỉ là một chuyến công tác, mà là hành trình của trái tim, mang theo cả tình yêu Tổ quốc từ đất liền. Đặt chân đến nơi đầu sóng ngọn gió, chứng kiến cuộc sống giản dị mà kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, chúng tôi đã hiểu vì sao Trường Sa luôn là mạch nguồn của niềm tự hào, của tình yêu Tổ quốc cháy bỏng, bền bỉ đến nghẹn ngào. Dưới đây là đôi dòng cảm xúc được các phóng viên Báo Thái Nguyên ghi lại khi tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên15/06/2025

Bóng các anh mãi in đậm trong dáng hình đất nước

Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên

Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, trong chuyến tác nghiệp tại Trường Sa năm 2017.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, trong chuyến tác nghiệp tại Trường Sa năm 2017.

Là người làm báo được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều vùng đất nhưng có lẽ ít nơi nào mà hai tiếng “Tổ quốc” lại thiêng liêng đối với tôi đến thế như khi đến với Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Khi đến nơi đầu sóng, ngọn gió này tôi mới hiểu hết được những hy sinh mất mát cũng như tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trong chuyến hải trình 10 ngày ra thăm vùng biển phía Nam của Tổ quốc vào tháng Tư năm 2017, tôi và các đồng nghiệp rất xúc động khi được tham dự các buổi lễ tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ ngay giữa mênh mông biển trời. Tôi nhớ như in buổi lễ tưởng niệm trên vùng đảo Len Đao hôm ấy. Biển Trường Sa bỗng tĩnh lặng khác thường.

Tại lễ tưởng niệm, chúng tôi như được gặp lại những người con ưu tú đã quyết tử với kẻ thù trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma cách thời điểm chúng tôi có mặt ở đây đúng 29 năm. Đó là Anh hùng liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sĩ, Đại úy Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604… Đặc biệt nhất là tấm gương của Anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước lúc hy sinh, anh đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội “không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.

Tôi cũng không bao giờ quên ký ức về buổi lễ tưởng niệm ở vùng biển Ba Kè (nhà giàn DK1/9), thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ở đây, những chiến sĩ của ta dù hy sinh không phải do đối đầu với kẻ thù xâm lược nhưng tính chất ác liệt cũng không hề thua kém - đó là bảo vệ nhà giàn trước sóng to, gió cả.

Tháng 12-1990, cơn bão số 10 có sức gió giật cấp 12 đổ bộ vào Biển Đông tạo ra sóng lớn như muốn nuốt lấy nhà giàn DK1/3 Phúc Tần. Dưới sự chỉ huy của Trung úy, Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng, các chiến sĩ nhà giàn gia sức chống chọi. Song sức người có hạn, nhà giàn bị quật đổ cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển, trong đó có 3 đồng chí anh dũng hy sinh. Đó còn là sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ, Đại úy Vũ Quang Chương, Trạm trưởng và 8 cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, trước sự hung giữ của cơn bão số 8 năm 1998.

Dù mãi mãi không trở về nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử. Máu của các anh đã hòa cùng biển mặn, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Các anh đã yên nghỉ trong bóng hình sóng nước và chắc chắn sẽ luôn phù hộ cho các thế hệ hôm nay và mai sau mài sắc ý chí quyết tâm mãi giữ vững Trường Sa và biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Hướng về phía biển

Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn

Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn (bên trái) tại đảo Cô Lin.
Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn (bên trái) tại đảo Cô Lin.

Kể từ thuở cha ông dựng bờ mở cõi, Trường Sa đã là một phần máu thịt của dải đất mang hình chữ S bên bờ biển Đông. Trải dài theo dòng sử xanh đất nước, nơi đầu sóng ngọn gió, các thế hệ con cháu Lạc - Hồng không quản hy sinh, đời đời kế tục viết tiếp trang sử hào hùng, hun đúc tinh thần lạc quan cho non sông gấm vóc Việt Nam vững chãi hướng về phía biển.

Tôi đã đứng hàng giờ trước tấm bản đồ thế giới và tấm bản đồ Việt Nam, thấy giữa biển Đông từng hòn đảo lớn nhỏ mang hình dáng đất nước, quây tụ thành quần đảo Trường Sa - phên dậu phía Đông Tổ quốc. Tôi nhớ như in chuyến đi biển vào cuối năm 2010, lần đầu được “cưỡi sóng, đạp gió”, hăm hở đối diện với giông bão quay cuồng. Giữa trùng khơi mênh mông, mỗi khi đài báo có áp thấp nhiệt đới hay gió mùa tăng cường, biển cả bỗng trở nên dữ dội, từng con sóng bạc đầu gầm thét, đập vào mạn tàu huỳnh huỵch như muốn thử thách ý chí con người.

Biển là thế, vừa hào phóng, vừa khắc nghiệt mà lặng lẽ kiến tạo nên những bãi cát trắng, những rạn san hô kỳ vĩ như những lâu đài ngầm vươn lên từ lòng đại dương. Quần đảo Trường Sa được hình thành từ quá trình kiến tạo thiên nhiên ấy, nhưng lại mang một cái tên chẳng mấy êm đềm: Quần đảo bão tố. Bởi nơi đây mỗi năm có hơn 130 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mùa Đông Bắc vừa dịu đi thì gió Tây Nam đã ào tới, khiến biển động không ngừng.

Cũng “nhờ” những cơn cuồng phong ấy mà chúng tôi có dịp được các thủy thủ dẫn tàu chạy tránh bão ngay trên biển. Giữa tiếng động cơ rì rì, con tàu chòng chành trên sóng dữ, tôi có cơ hội ngắm nhìn những bãi đá ngầm, những rạn san hô hình vành khăn, hình elip trải dài hàng cây số. Quanh các đảo nổi, thềm san hô nước nông lấp lánh màu ngọc bích, càng ra xa, nước biển chuyển từ xanh lơ sang thẳm sâu, rồi đột ngột hóa thành màu đen thẫm ở những vực sâu hàng trăm mét.

Sóng gió của biển cả càng bồi đắp nên tinh thần lạc quan cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Bởi phía sau mỗi người lính là Tổ quốc, quê hương đang ngày đêm hướng về phía biển. Sau từng cơn bão dữ đi qua, biển trở lại bình yên như lòng mẹ thiên nhiên bao dung độ lượng. Và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa thêm chắc tay súng, vững tin vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc nơi đầu sóng, nhân dân trong trái tim.

Trường Sa - nơi tôi học cách yêu nước bằng cả trái tim

Nhà báo Hồng Tâm

Nhà báo Hồng Tâm và em bé trên quần đảo Trường Sa.
Nhà báo Hồng Tâm và em bé trên quần đảo Trường Sa.

Tôi là một trong những phóng viên ít tuổi nhất tham gia đoàn công tác ra thăm, tặng quà Tết Nguyên đán quân dân huyện đảo Trường Sa vào cuối năm 2013. Đến nay, đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhớ nhất trong suốt những năm làm báo của tôi.

Chuyến đi đó đúng dịp mưa bão, biển động mạnh nên hải trình của đoàn kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, tổng cộng 32 ngày trên biển. Có thời điểm, tàu HQ 571 phải neo một chỗ 6 ngày liên tục tại âu tàu trên đảo Đá Tây để tránh bão. Cũng chính vì vậy, thời gian để tàu cập các đảo, điểm đảo phục vụ công tác thay thu quân và cho phóng viên tác nghiệp đều rất vội, chỉ chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Đến thị trấn Trường Sa, lãnh đạo đoàn công tác phải đưa ra một quyết định khó khăn: Một nửa cán bộ, phóng viên trên tàu ở lại để tác nghiệp, ghi hình các hoạt động của quân dân trên đảo, số còn lại tiếp tục hải trình qua các điểm đảo Trường Sa Đông, An Bang, Thuyền Chài… rồi quay lại đảo Trường Sa để đón mọi người.

Tôi đăng ký đi tiếp và được nghỉ lại một đêm duy nhất trên điểm đảo Thuyền Chài B - đảo xa nhất trong tuyến phía Nam của quần đảo Trường Sa. Thời điểm đó, điều kiện sinh hoạt trên các điểm đảo còn nhiều thiếu thốn. Nước ngọt phải sử dụng rất tiết kiệm; hơi nước mặn và gió biển khiến những khay trồng rau xanh cứ lụi dần. Thời tiết khắc nghiệt, “nắng cháy da, mưa rát mặt” là thử thách thực sự cho các cán bộ, chiến sĩ. Vượt qua tất cả những điều đó, người lính Trường Sa luôn giữ tinh thần lạc quan, chắc thay súng để khắc sâu lời thề giữ biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Ở nơi biển đảo xa xôi, tôi thấu hiểu thế nào là giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng. Mỗi ngọn sóng, mỗi bãi san hô, mỗi nhành phong ba đều ghi dấu lòng trung thành và sự hy sinh lặng thầm. Trường Sa không chỉ là một địa danh, mà là nơi tôi học được cách yêu nước - không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng cả trái tim, bằng sự cảm thông, chia sẻ và biết ơn những con người ngày đêm giữ biển, giữ trời quê hương.

Tự hào dự Đại hội Đảng giữa trùng khơi

Nhà báo Quốc Tuân

Nhà báo Quốc Tuân bên những người lính đảo Sinh Tồn năm 2015.
Nhà báo Quốc Tuân bên những người lính đảo Sinh Tồn năm 2015.

Trường Sa cuối năm 2014 đầu năm 2015, biển trời mênh mông, mặn mòi gió thổi. Tôi đặt chân lên đảo Sinh Tồn giữa lúc nơi đây đang rộn ràng chuẩn bị cho Đại hội Đảng - một thời khắc thiêng liêng, hiếm có trong đời làm báo của tôi. Giữa biển khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, tôi chứng kiến hình ảnh Đảng hiện diện sống động và kiêu hãnh trong từng ánh mắt của những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Khi bài Quốc ca vang lên, giữa ráng chiều tím biếc trên đầu ngọn phong ba, tim tôi run lên - không chỉ bởi gió biển, mà vì xúc động đến nghẹn ngào. Lần đầu tiên tôi được chào cờ trong một đại hội Đảng không phải ở hội trường đất liền, mà giữa trùng khơi, nơi mỗi nắm đất, mỗi cây xanh đều được đánh đổi bằng bao mồ hôi, máu và nước mắt. Tôi nhìn thấy trong hàng quân thẳng tắp ấy là những khuôn mặt rạng ngời tự hào và một ý chí sắt đá không cần nói ra bằng lời: “Dù ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân”.

Những phiên thảo luận của đại hội thật đặc biệt - không bóng bẩy, không sáo rỗng, mà chân thành, khúc chiết, thấm đẫm trách nhiệm. Những người lính - cũng là đảng viên - nói về chuyện tăng gia, tiết kiệm nước ngọt, bảo vệ tài nguyên, đấu tranh bảo vệ chủ quyền… với một niềm tin không gì lay chuyển. Họ xây dựng, phát triển Đảng từ việc nhỏ nhất - tiết kiệm nước, nấu, ăn bữa cơm tập thể, hay từng ca tuần tra đêm tối giữa bão dông.

Là một nhà báo, tôi chợt thấy mình phải viết khác đi - không chỉ là viết về Đảng một cách khô cứng, mà phải sống, thở, hòa nhịp với Đảng từ những điều bình dị nhất nơi gian khó này. Trường Sa cho tôi một bài học không có trong giáo trình: Đảng sống trong hành động của những con người bình dị, nơi từng lá cờ đỏ không chỉ tung bay, mà chảy trong đó là dòng máu kiên cường của dân tộc.

Giờ đây, khi cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc, tôi càng thấm thía sứ mệnh của người làm báo: Không chỉ phản ánh, mà còn góp phần kiến tạo niềm tin, xây đắp lòng tự hào dân tộc. Từ Trường Sa - nơi tôi từng chào cờ giữa gió gào, từng rơi nước mắt giữa tiếng hát “Đảng là cuộc sống của tôi” - tôi nguyện giữ cho ngòi bút của mình luôn sáng, luôn đúng hướng, luôn hướng về nhân dân và lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Thiêng liêng Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Nhà báo Nguyên Ngọc

Nhà báo Nguyên Ngọc tác nghiệp tại đảo Trường Sa.
Nhà báo Nguyên Ngọc tác nghiệp tại đảo Trường Sa.

Tháng 12 năm 2016, tôi may mắn có dịp cùng Đoàn công tác của các cơ quan báo chí ra thăm quần đảo Trường Sa. Chuyến đi bắt đầu từ Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) khi con tàu HQ 561 rẽ sóng tiến về phía biển Đông. Mỗi hải lý trôi qua, tôi cảm nhận được sự bao la, hùng vĩ của biển cả. Những hòn đảo nhỏ bé nhưng kiên cường hiện ra giữa đại dương mênh mông, như những pháo đài vững chãi bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Trường Sa, tôi được gặp gỡ những người lính đảo, những con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và lòng yêu nước. Họ sống và làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, xa gia đình, xa đất liền, nhưng luôn giữ vững tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường. Sự hy sinh thầm lặng của họ khiến tôi vô cùng cảm phục và trân trọng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tham gia Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tiếng Quốc ca vang lên giữa biển trời mênh mông khiến lòng tôi trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đó là cảm giác thiêng liêng, khó diễn tả thành lời, chỉ biết rằng trái tim mình đang hòa chung nhịp đập với bao người con đất Việt nơi đảo xa.

Hơn 10 năm sau chuyến công tác đặc biệt ấy, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời, nụ cười của những người lính đảo, ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ nơi đảo xa… tất cả đã khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành ký ức không thể phai mờ. Chuyến đi ấy đã góp phần hun đúc trong tôi tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của một nhà báo trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Biển là nhà, đảo là quê hương

Nhà báo Việt Dũng

 Nhà báo Việt Dũng tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.
 Nhà báo Việt Dũng tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

Chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa năm 2022 là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm báo của tôi. Giữa trùng khơi sóng gió, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, tôi không chỉ được chứng kiến vẻ đẹp kỳ vĩ của biển trời quê hương, mà còn cảm nhận sâu sắc tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn giữa những người lính đảo và tình quân dân ấm áp, nghĩa tình.

Ngay từ khi đặt chân lên các đảo trong chuyến hành trình, hình ảnh những chiến sĩ hải quân nở nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn phụ giúp chúng tôi mang đồ đạc xuống tàu và nhưng cái ôm chào đón như những người họ hàng xa lâu ngày không gặp khiến tôi vông cùng xúc động. Chúng tôi gọi nhau bằng đồng chí, nói chuyện gần gũi như những người anh em trong gia đình. Những câu chuyện cười vang lên trong lúc làm việc khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, xóa tan đi cái nắng gắt và gió biển mặn mòi nơi hải đảo.

Cuộc sống của người dân trên đảo khiến tôi bất ngờ. Trường học, trạm y tế, hệ thống điện mặt trời, sân thể thao… tất cả đều được đầu tư đầy đủ. Những đứa trẻ tung tăng chơi đùa trong sân trường, miệng líu lo những bài hát về biển đảo, về Bác Hồ. Người dân sống chan hòa, luôn sẵn lòng chia sẻ với bộ đội từng bó rau, con cá, và các loại thực phẩm. Tình cảm quân dân cứ thế đan xen, thấm đượm trong những dịp có bữa cơm chung, trong tiếng cười giòn giã mỗi buổi sinh hoạt văn nghệ.

Nhưng điều khiến tôi cảm phục nhất chính là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chịu gian khổ của những người lính đảo. Những chiến sĩ thức trắng đêm trong ca gác giữa bão gió, luôn trong tư thế chủ động trước mọi tình huống. Có người đã xa đất liền gần hai năm, chưa một lần về phép, nhưng vẫn giữ vững tinh thần thép, nụ cười luôn thường trực trên môi. “Biển là nhà, đảo là quê hương. Một phút lơi là, là có lỗi với đất mẹ” một chiến sĩ trẻ đã nói với tôi như thế.

Trở về đất liền, lòng tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh đan xen giữa cuộc sống tươi đẹp nơi hải đảo và những người lính can trường, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để phụng sự tổ quốc. Trường Sa không chỉ là lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là nơi khắc sâu tình người - nơi tình đồng đội, tình quân dân đã hóa thành ngọn lửa ấm giữa biển khơi.

Sóng, gió và những tình cảm khó quên ở Trường Sa

Nhà báo Lương Hạnh

Nhà báo Lương Hạnh cùng các chiến sĩ đảo Đá Tây A.
Nhà báo Lương Hạnh cùng các chiến sĩ đảo Đá Tây A.

Có những chuyến đi không chỉ để ghi hình, ghi chép, mà để ghi nhớ bằng trái tim. Với tôi, hành trình công tác tới Trường Sa trên con tàu 561 vào đầu năm 2024 là một chuyến đi như thế, một lần đến để mang theo bao thương mến trở về, và để mỗi khi nhớ lại, lòng chợt dâng lên một niềm xúc động khó gọi thành tên.

Những ngày đầu lênh đênh giữa mênh mang sóng nước, say sóng khiến tôi và nhiều đồng nghiệp gần như kiệt sức. Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu 561 chẳng nói nhiều, chẳng làm gì ồn ào, chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, đưa tận tay chúng tôi bát cháo nóng hổi, gói gọn cả sự ân cần trong từng thìa nhỏ. Và không chỉ các anh, những đồng nghiệp đồng hành cùng tôi cũng trở thành điểm tựa yêu thương trong những ngày sóng lớn. Ai đó lặng lẽ mang đến củ đậu đã gọt sẵn, ai đó nhẹ nhàng đưa vào túi cơm cháy giòn tan. Giữa lúc tôi vật vờ vì say sóng, một đồng nghiệp đã dúi vào tay tôi những viên thuốc chống say cuối cùng của họ. Tất cả gom góp thành thứ tình cảm trong veo, chân thành và đáng quý, như một món quà nhỏ giữa đại dương mênh mông.

Lên đảo, đón chúng tôi không chỉ là cờ hoa hay những cái bắt tay, mà là ánh mắt trìu mến, là sự chu đáo đến từng bữa cơm, ly nước. Các chiến sĩ, người dân nơi đây niềm nở đón tiếp chúng tôi như những người thân lâu ngày gặp lại. Cảm giác xa lạ tan biến lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại sự gần gũi, ấm áp như đang về nhà. Giữa trùng khơi ngút ngàn, nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm vững vàng tay súng. Dù phải đối mặt với không ít gian khổ nhưng tinh thần lạc quan, yêu đời của họ chưa bao giờ vơi cạn khiến tôi thật khâm phục. Những mái nhà nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió đại dương, những vườn rau xanh mướt giữa đảo san hô, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng lời ca tiếng hát của người lính biển… đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai.

Ngày rời đảo, tàu chầm chậm lùi xa bến. Trên cầu cảng, mọi người đứng thành hàng dài, tay giơ cao vẫy vẫy, mắt dõi theo mãi không rời. Gió biển lồng lộng, nhưng mắt tôi lại cay. Một cảm giác thật khó diễn tả: vừa lưu luyến, vừa biết ơn, vừa mong ngày được trở lại. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái vẫy tay... tất cả như in sâu trong tim.

Trường Sa không chỉ là vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa còn là nơi tôi được chạm đến những điều đẹp đẽ nhất của con người: tình đồng đội, tình quân dân, tình người thật ấm áp. Chuyến đi ấy tôi đã mang theo về không chỉ những trang ghi chép, mà là cả một vùng ký ức đầy thương mến. Và tôi biết, dù đi đâu, làm gì, những tình cảm thân thương ấy sẽ luôn ở trong tôi, ấm áp như nắng giữa biển trời bao la.

Ký ức Trường Sa - Hành trình lay động trái tim

Nhà báo Linh Lan

Nhà báo Linh Lan phỏng vấn các chiến sĩ là người Thái Nguyên đang công tác tại đảo Trường Sa.
Nhà báo Linh Lan phỏng vấn các chiến sĩ là người Thái Nguyên đang công tác tại đảo Trường Sa.

Gió biển rát mặt, sóng bạc đầu cuồn cuộn nhưng lòng tôi vẫn dâng trào một cảm xúc mãnh liệt khi con tàu chở đoàn công tác dần tiến vào Trường Sa dịp đầu năm 2025. Với tôi, đây không chỉ là một điểm đến giữa biển khơi, mà còn là nơi tôi thấu hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm báo khi góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ đảo xa.

Đảo nhỏ đón tôi bằng cái nắng gay gắt, cơn gió bỏng rát, nhưng cũng bằng những tán cây xanh kiêu hãnh, luống rau mơn mởn được vun trồng từ từng giọt nước quý như vàng và cả đóa hoa bàng vuông tím biếc dịu dàng, kiên cường như người lính đảo.

Tôi mang theo phương tiện tác nghiệp, chè Thái, cả những lá thư, bức tranh chứa chan tình cảm của thầy trò thành phố Thép gửi đến người lính biển. Tôi muốn từng con chữ, từng khung hình mình ghi lại sẽ trở thành nhịp cầu nối những trái tim nơi đất liền với Trường Sa.

Trên hải trình ấy, tôi gặp ba chàng trai quê Thái Nguyên - những người lính trẻ với ánh mắt sáng rực niềm tin. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà thấm đẫm nghĩa tình. Họ mang trong tim lý tưởng cao đẹp, mang theo cả hương vị quê nhà và khát vọng gìn giữ biển trời Tổ quốc. Lời hẹn tái ngộ nơi đất trà bình yên khiến tôi xúc động thầm nghĩ: Sự gắn bó giữa đất liền và Trường Sa không chỉ vượt qua khoảng cách địa lý, mà còn được nối dài bằng tình yêu nước thiêng liêng và sâu sắc.

Ngày rời đảo, tôi mang theo không chỉ hình ảnh, thước phim, mà cả sứ mệnh kết nối. Khi trở về, tôi liên lạc với những người mẹ, người vợ chiến sĩ luôn dõi theo từng con sóng. Những giọt nước mắt hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành khiến tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của từng dòng tin, từng bức ảnh. Báo chí không chỉ là ghi chép, phản ánh mà còn là nhịp cầu đầy yêu thương.

Tôi chia sẻ lại hình ảnh người lính nâng niu từng lá thư, từng bức tranh của các em học sinh Trường Tiểu học Nha Trang, THCS Chu Văn An (TP. Thái Nguyên), rộn ràng thấy ánh mắt các em sáng rực. Dù chưa một lần đặt chân đến Trường Sa, các em vẫn gửi trọn tình yêu, niềm tự hào với đất nước qua từng nét vẽ, dòng chữ vụng về.

Trường Sa đã cho tôi một hành trình đặc biệt - hành trình của một người cầm bút không chỉ để đưa tin, mà để kết nối, lan tỏa tình yêu nước. Tôi hạnh phúc khi mỗi bài viết của mình là một nhịp cầu nối đất liền với đảo xa, để ai chưa từng đặt chân đến quần đảo bão tố này vẫn có thể cảm nhận, yêu thương, và trân trọng những con người nhỏ bé nhưng vĩ đại đang ngày đêm canh giữ từng con sóng, từng tấc đất quê hương.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/tu-truong-sa-viet-tiep-nhung-trang-bao-mang-hinh-to-quoc-41b3504/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm