Ấn tượng với vùng đất mới
NSƯT, TS Hoàng Duẩn (Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) - Tổng đạo diễn chương trình Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 đã chia sẻ với Văn Hóa nhiều cảm xúc về đất và người Gia Lai, cùng trách nhiệm với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
NSƯT, TS Hoàng Duẩn chia sẻ: “Là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 của cả nước, với “rừng vàng biển bạc” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gia Lai hôm nay đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Gia Lai có cả đại ngàn và đại dương, có núi cao, biển rộng, có thác cao hùng vĩ, có bài biển dài trong lành.
Về kinh tế Gia Lai hôm nay ở Phía Tây có nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, có điện gió, có cà phê, hồ tiêu; còn ở phía Đông lại có kinh tế biển, dịch vụ, logictis với cảng biển, những khu du lịch biển nổi tiếng bậc nhất khu vực miền trung, có cá ngừ đại dương, tôm hùm, cua huỳnh đế…
Về văn hoá, Gia Lai mới có nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể độc đáo như: Từ lễ hội cầu mưa, lễ hội mừng lúa mới đến lễ cầu ngư ven biển. Từ không gian văn hoá cồng chiêng Tây nguyên đến hò Bả trạo, Hát Bội, Bài Chòi,… Và rất nhiều những làng nghề truyền thống được công nhận là di sản như điêu khắc gỗ, làng nón ngựa, làng chiếu cói, làng dệt, chế tác đá…”.
“Con người Gia Lai hôm nay từ lãnh đạo, đến nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhận, học sinh, sinh viên, các doanh nhân… mà tôi có dịp tiếp cận điều thấy trong họ điều có tinh thần trách nhiệm cao, tự hào về quê hương, sẵn sàng cống hiến và mong muốn được cống hiến sức mình cho quê hương. Xưa kia đã có câu hò sông Côn “Ai về nhắn với nậu nguồn/Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên”. Với tâm thế của quê hương đất võ Tây Sơn, của những huyền thoại và những người con anh hùng từ xưa đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho Gia Lai vươn khơi trong kỷ nguyên mới”, NSƯT Hoàng Duẩn cảm nhận
Văn hóa là nền tảng, tạo động lực phát triển
Bảo tồn văn hoá là vấn đề lớn, trong đó tổ chức những sự kiện, lễ hội văn hoá như hai năm vừa qua tỉnh Bình Định (nay tỉnh Gia Lai) cũng là một trong những biện pháp để giới thiệu, quảng bá cũng như góp phần bảo tồn văn hoá và tạo động lực phát triển cho quê hương.
Qua 2 lần làm chương trình tại tỉnh Bình Định (nay tỉnh Gia Lai), theo NSƯT làm thế nào để bảo tồn văn hóa, tạo động lực phát triển cho vùng đất mới? Với phương diện cá nhân, TS Hoàng Duẩn cho rằng, để bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống của địa phương thì chúng ta cần phải tạo ra “sức sống” cho chính di sản văn hoá đó tại các địa phương, tại chính nơi nó tồn tại. Tạo không gian cho di sản ấy duy trì ổn định, phát triển bền vững.
Cùng với đó, tạo không gian cho các nghệ nhân sinh hoạt, vui chơi, trao truyền nghề cho các thế hệ trẻ. Tạo các điều kiện cho nghệ nhân ổn định cuộc sống kinh tế và tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để những nghệ nhân trẻ tham gia học tập những kinh nghiệm từ những nghệ nhân đi trước để có lực lượng kế thừa.
Mặt khác, chính quyền cần phối hợp các doanh dianh nghiệp tăng cường các tour du lịch cộng đồng gắn với phát triển đời sống kinh tế, văn hoá cho đồng bào địa phương. Một mặt quảng bá được du lịch địa phương, một mặt có thêm thu nhập về kinh tế cho đồng bào, nghệ nhân.
Đồng thời thông qua các chương trình biểu diễn tại địa phương, sẽ góp phần tạo nên niềm tự hào cho các nghệ nhân, từ đó họ thêm tâm huyết với việc duy trì, phát triển di sản mà ông bà để lại.
Theo TS Hoàng Duẩn, tăng cường quảng bá các di sản văn hoá đặc sắc của địa phương trong những chương trình sự kiện, lễ hội tầm cỡ của địa phương, quốc gia để nhiều người biết đến những di sản đó. Khi du khách biết được loại hình nghệ thuật đó, hay di sản đó xuất phát ở đâu, hiện đang tồn tại ở đâu thì họ sẽ tìm đến để tham quan.
Tuy nhiên, trong các sự kiện lớn những lễ hội truyền thống được đưa lên sân khấu cần đảm bảo tính nguyên bản và rút gọn. Cần chọn lọc “những đoạn, những điểm” của diễn biến chính trong các lễ hội truyền thống để đưa lên sân khấu lớn.
Nhưng những nội dung này cần được chọn lọc, chọn đúng người biểu diễn, nội dung gốc, tránh trường hợp “sân khấu hoá” quá mức làm thành minh họa những lễ hội, điều đó sẽ làm cho người xem hiểu sai về giá trị của lễ hội truyền thống.
“Sự kiện vừa rồi chúng tôi đã mời nghệ nhân làng Xoá dưới chân núi Chư Đăng Ya để xuống Qui Nhơn thực hiện lại nghi thức chính của Lễ mừng lúa mới, với trang phục, đạo cụ, cồng chiêng… của chính họ mang xuống”, TS Hoàng Duẩn dẫn chứng và cho hay, tương tự như vậy, chúng tôi mời NSND, NSƯT, nghệ nhân hát Bội, Bả trạo, Bài chòi tại Quy Nhơn để thực hiện những phân đoạn biểu diễn liên quan đến các loại hình nghệ thuật này, chứ không dùng diễn viên múa mặc trang phục của họ để trình diễn.
Những câu hát Bả trạo, Bài chòi được lồng ghép trong những ca khúc tân nhạc mới sáng tác thì chúng tôi cũng mời nghệ nhân địa phương tham gia những đoạn này, chứ không dùng ca sĩ nơi khác.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/van-hoa-la-nen-tang-suc-manh-mem-cho-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-166486.html
Bình luận (0)