Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vành đai văn hóa soi sáng Biên cương - Kỳ 2; Nguy cơ xói mòn “cột mốc văn hóa”

Biên cương không chỉ được đo bằng đường biên, cột mốc, mà còn bằng “vành đai mềm” - những giá trị văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, tiếng hát, điệu múa, nghề truyền thống bám rễ trong từng bản làng. Nhưng giữa nhịp sống hội nhập và hiện đại hóa, “thế giới phẳng” không biên giới tràn tới bản làng, không ít phong tục, tập quán, bản sắc... bị xói mòn, phai nhạt, để lại khoảng trống không chỉ trong không gian sinh hoạt mà cả trong tâm hồn con người vùng biên.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang28/10/2025

Chông chênh bản sắc giữa lốc xoáy hội nhập

Cơn “bão 4.0” không chỉ cuốn phăng khoảng cách địa lý mà còn cuốn theo hệ giá trị văn hóa bản địa. Những biểu hiện lai căng, sùng ngoại, mô phỏng mù quáng các trào lưu mạng đang dần trở nên phổ biến trong giới trẻ vùng cao. Họ dễ dàng bị cuốn vào các “trend sống ảo”, vào thứ văn hóa “phẳng” thiếu chọn lọc, nơi mọi ranh giới về bản sắc bị xóa nhòa.

Dễ nhận thấy nhất là tình trạng lai căng văn hóa trên mạng xã hội. Giới trẻ vùng cao tiếp nhận trào lưu toàn cầu với tốc độ chóng mặt, nhưng lại thiếu sự chọn lọc. Nhiều clip trên TikTok, Facebook, YouTube sử dụng hình ảnh trang phục dân tộc song bị biến tấu quá đà, trở thành đạo cụ “sống ảo” thay vì biểu tượng văn hóa. Không ít trường hợp người trẻ mặc trang phục cách điệu phản cảm, nhảy múa giữa khung cảnh linh thiêng khiến di sản thành công cụ câu view, câu like.

Một ví dụ gây tranh cãi là du khách mặc trang phục ngoại lai chụp ảnh tại sông Nho Quế (Tuyên Quang) - vùng đất gắn với đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào Mông. Hành động tưởng như vô hại ấy lại chạm vào niềm tự tôn văn hóa, bởi nơi ấy không chỉ là thắng cảnh mà còn là không gian bản sắc. Khi du lịch trở thành “trào lưu thời thượng”, việc tùy tiện mang yếu tố ngoại lai vào biểu trưng văn hóa dân tộc chính là cách “bào mòn” bản sắc nhanh nhất.

Tộc người Thủy ở thôn Thượng Minh, xã Minh Quang hiện chỉ còn lưu giữ 3 bộ quần áo truyền thống.
Tộc người Thủy ở thôn Thượng Minh, xã Minh Quang hiện chỉ còn lưu giữ 3 bộ quần áo truyền thống.

Không chỉ mất đi tính nguyên bản, lớp trẻ còn đang đánh mất khả năng tự nhận diện văn hóa. Ngôn ngữ bản địa bị thay thế bằng thứ “ngôn ngữ mạng” pha tạp: “Xõa”, “khịa”, “mlem”, “viral”, “check-in”… Trong khi lời dạy của già làng bị lấn át bởi thần tượng ảo, thì “điệu khèn gọi bạn” dần nhường chỗ cho những clip vô vị lan truyền trên mạng.

Tại chợ phiên Sà Phìn, nơi từng vang vọng tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn, giờ đây âm thanh nhạc điện tử át cả lời rao hàng. Váy áo thổ cẩm tinh tế dệt bằng tay bị thay thế bởi đồ may sẵn giá rẻ. Cô gái Mông Sùng Thị Sinh, 16 tuổi, cười giòn tan bên chiếc điện thoại: “Giờ mua quần áo may sẵn tiện lắm, rẻ mà đẹp, còn điện thoại giúp xem video vui lắm”. Câu nói hồn nhiên mà buốt lòng - khi những giá trị văn hóa ngàn năm đang bị thế giới ảo lấn át trong thế hệ trẻ.

Bà Ly Già Tân, dân tộc Nùng, xã Hồ Thầu chia sẻ: “Giới trẻ bây giờ mê lướt TikTok, Facebook, tìm kiếm những “chuẩn mực” chung về cái đẹp và sự sành điệu. Chính điều đó khiến nhiều bạn trẻ so sánh rồi cho rằng văn hóa dân tộc mình là “quê”, là lỗi thời. Không ít bạn trẻ bỏ trang phục truyền thống để mặc quần bò, áo phông, nói tiếng Kinh thay vì tiếng mẹ đẻ, hát nhạc thị trường thay cho dân ca của chính dân tộc mình. Tôi thấy buồn lắm!”.

Văn hóa truyền thống chứa đựng những giá trị nhân văn về lòng hiếu thảo, tín ngưỡng và sự gắn kết cộng đồng. Nhưng khi thiếu tri thức văn hóa và không có điểm tựa để “gạn đục khơi trong”, mạng xã hội còn tiếp tay cho hủ tục lan rộng, biến giá trị thành gánh nặng, lễ nghi thành hình thức và di sản thành công cụ để “câu view”.

Năm 2023, ông V.M.G. ở xã Mèo Vạc tổ chức tang lễ cho mẹ theo phong tục cũ: Kéo dài ba ngày, mổ nhiều gia súc, không đưa thi thể vào áo quan. Sau lễ tang, ông gánh khoản nợ lớn, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Trên mạng xã hội, hình ảnh lễ tang rình rang ấy còn được chia sẻ, bình luận, khiến hủ tục vô tình được tô vẽ như biểu hiện của hiếu đạo hay “giữ nếp xưa”, trong khi thực chất, nó là sự lạc hậu, tốn kém.

Mạng xã hội không chỉ là nơi phát tán xu hướng lệch lạc mà còn trở thành công cụ cho các đường dây lừa đảo, mua bán người, truyền bá tà đạo và gieo rắc tư tưởng sai trái. Các chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, “kết hôn giàu có” hay “kiếm tiền qua TikTok” đã khiến nhiều người dân vùng cao sập bẫy. Gần đây, đối tượng Thào Mí Sính (xã Sơn Vĩ, Tuyên Quang, sinh năm 1995) bị bắt vì chiếm đoạt hơn 556 triệu đồng của 11 người với chiêu dụ “tạo kênh mạng xã hội kiếm tiền”. Đó là minh chứng rõ nét cho mặt trái của công nghệ khi thiếu hiểu biết và cảnh giác. Chỉ từ một cú click ảo, hậu quả lại là thật, là tiền mất, niềm tin bị đánh cắp, là sự tổn thương lòng tin cộng đồng.

Nguy cơ bản sắc bị bào mòn không chỉ đến từ cơn lốc công nghệ hay sự du nhập của lối sống hiện đại, mà còn từ quá trình toàn cầu hóa và sự tác động tinh vi của các thế lực thù địch. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã tận dụng chính mạng xã hội để diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Nhiều tà đạo, tổ chức phản động đội lốt tôn giáo len lỏi vào vùng biên, gieo rắc mê tín, chia rẽ niềm tin của đồng bào. Điển hình như tà đạo “San sư khẻ tọ” từng mê hoặc hơn 1.200 hộ dân với gần 6.000 người ở Cao nguyên đá Đồng Văn, khiến nhiều bản làng rơi vào hỗn loạn. Hay như hiện tượng tà đạo “Dương Văn Mình”, suốt ba thập kỷ qua đã để lại hậu quả nặng nề trong đời sống tinh thần của một bộ phận đồng bào Mông ở Tuyên Quang.

Dưới vỏ bọc “tín ngưỡng mới”, Dương Văn Mình tuyên truyền tư tưởng ly khai, lừa đảo tiền bạc bằng chiêu “Quỹ vàng chứ”, và thậm chí mưu đồ lập “Nhà nước Mông”. Dù tổ chức tà đạo này đã bị xử lý, nhưng dấu vết tư tưởng cực đoan ấy vẫn còn như mầm độc, âm ỉ trên không gian mạng, nơi các phần tử cốt cán móc nối với tổ chức phản động Việt Tân, Dân Làm Báo, lập fanpage, kênh YouTube để xuyên tạc, kích động chia rẽ dân tộc, gieo hoang mang trong cộng đồng người Mông.

Những biểu hiện trên không chỉ là câu chuyện của “bản sắc bị phai mờ”, mà còn là lời cảnh tỉnh về khoảng trống tri thức và bản lĩnh văn hóa. Khi lớp trẻ ngày càng bị cuốn vào mạng xã hội, không hiểu rõ cội nguồn; khi giá trị vật chất lấn át giá trị tinh thần, thì lòng tin và bản sắc dễ bị lung lay - và đó chính là điểm yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để tấn công.

Người “giữ lửa” và nỗi lo tàn than

Mỗi nghệ nhân là một “ngọn đuốc sống” giữ hồn dân tộc. Nhưng khi ngọn đuốc ấy dần lụi, khi tiếng mẹ đẻ thưa vắng trong lời con trẻ, nỗi lo không chỉ là mất đi phong tục hay tiếng nói, mà là sự thu hẹp của “lãnh thổ mềm” - phần cốt lõi làm nên sức bền văn hóa biên cương.

Ở các xã vùng biên cương, nơi đồng bào Mông chiếm hơn 80%, tiếng khèn Mông là linh hồn, là mạch nguồn ngàn đời. Thế nhưng, thế hệ biết làm và thổi khèn nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong căn nhà nhỏ nép bên triền đá ở Đồng Văn, nghệ nhân Ly Xín Cấu hỏi những đứa cháu đang mải mê với chiếc điện thoại:

“Sau này ông mất đi, các cháu có biết thổi khèn Mông không?”.

Đứa cháu hồn nhiên đáp: “Cháu sẽ quay ông lại, đăng lên mạng, biết đâu được triệu view”.

Ông Cấu lặng im. Thế hệ trẻ tin rằng mạng xã hội có thể “cứu” văn hóa, nhưng ông hiểu rõ - văn hóa không thể chỉ sống trong video. Nó cần được thổi bằng hơi thật, trong đời sống thật, bằng niềm tự hào và tình yêu của người trẻ với cội nguồn.

Ở thôn Má Chề, xã biên giới Sà Phìn - nơi người Mông và Cờ Lao cùng sinh sống nghề đan lát từng được ví như “bảo tàng sống”. Vậy mà, theo Bí thư Chi bộ Sình Mí Mình, nay chỉ còn 8 hộ còn duy trì nghề. Mỗi đôi tay ngừng đan là một sợi ký ức bị đứt gãy, một phần di sản âm thầm mất đi giữa bộn bề mưu sinh.

Nỗi lo mai một ấy không dừng ở một bản làng. Đầu năm 2023, tin nghệ nhân Lương Long Vân, người Tày ở phường An Tường (Tuyên Quang) qua đời ở tuổi 95 khiến nhiều người lặng đi. Cụ là một trong những người hiếm hoi còn thông thạo chữ Nôm Tày - thứ “chìa khóa văn hóa” mở ra cả kho tàng tri thức dân gian. Suốt đời, cụ lặng lẽ biên soạn, dịch thuật, truyền dạy hơn trăm cuốn sách cổ, hàng chục tập văn khấn, lời răn, bài thuốc. Các công trình như “Một số cung Then cổ chữ Nôm - Tày” hay “Văn Quan làng Tuyên Quang” là minh chứng cho một đời tận hiến vì văn hóa. Ngôi nhà nhỏ từng rộn rã tiếng học trò, nay vắng lặng như chính khoảng trống của một “kho tàng sống” vừa khép lại.

Người Dao, người Tày xưa từng gìn giữ sách cúng, sách dạy như báu vật, lưu truyền hồn cốt tộc người qua nhiều thế hệ. Nhưng nay, nhiều dòng họ đã quên cách đọc, cách chép; di sản bị gấp lại, xếp vào góc tủ, chờ bụi phủ. Với người Lô Lô không có chữ viết riêng, nguy cơ ấy còn hiện hữu hơn. Khi những người già - “thư viện sống” của bản làng lần lượt khuất núi, kho tàng tri thức dân gian truyền miệng cũng lụi tàn theo.

Nghệ nhân ưu tú Lò Sì Páo, xã Mèo Vạc, trăn trở: “Giờ thanh niên chỉ nói tiếng phổ thông, ít ai dùng tiếng mẹ đẻ. Ngại nói rồi quên nói, cuối cùng mất luôn tiếng của dân tộc mình”. Một câu nói giản dị nhưng chất chứa nỗi đau của cả một nền văn hóa đứng bên bờ lãng quên.

Không chỉ lời nói, trang phục và cách ở - những biểu tượng nhận diện văn hóa cũng đang thay đổi nhanh chóng. Ở không ít bản làng, sắc chàm, sắc lanh từng là hơi thở của người Giáy, người Mông cũng thưa vắng. Nghệ nhân Vi Dấu Mìn, người Giáy ở xã Tát Ngà, ngậm ngùi: “Trang phục không chỉ là cái mặc, mà là căn cước của người Giáy. Giờ con cháu chỉ thích đồ hiện đại, bảo mặc váy dân tộc thì cười, bảo “chỉ hợp đi lễ hội”. Tôi sợ mai này cái nếp xưa theo người già mà mất đi thôi”.

Thiếu không gian cho văn hóa “thở”

Nếu bản sắc là linh hồn dân tộc, thì không gian văn hóa chính là hơi thở của linh hồn ấy. Ở nhiều bản làng vùng cao, hơi thở ấy đang yếu dần không phải vì thiếu ý thức, mà vì thiếu nơi để văn hóa được “sống”.

Thiết chế văn hóa mỏng, hạ tầng yếu, cơ chế còn chậm, đời sống người dân khó khăn khiến nhiều sinh hoạt cộng đồng mai một. Lễ hội truyền thống nhiều nơi chỉ còn tồn tại theo kiểu “trình diễn”, thậm chí bị sân khấu hóa, thương mại hóa, đánh mất hồn cốt. Trong khi đó, những không gian văn hóa mới - du lịch hóa, đô thị hóa lại chưa đủ chiều sâu để nuôi dưỡng căn cốt dân tộc. Văn hóa bị “treo” giữa hai khoảng trống: quá khứ không còn được chạm đến, hiện tại chưa có nơi dung dưỡng.

Ở các xã vùng biên như Sơn Vĩ, Bạch Đích, Đồng Văn,… những ngôi nhà trình tường đất vàng óng - biểu tượng của kiến trúc Mông đang bị thay thế bởi nhà bê tông kiểu “bên kia biên giới”. Nghệ nhân dân gian Mua Mí Sình, thôn Sảng Pả B, xã Mèo Vạc, trăn trở: “Cải thiện chỗ ở là điều tốt, nhưng khi kiến trúc truyền thống mất đi là mất cả không gian văn hóa. Nhà trình tường không chỉ là nơi trú ngụ mà là kết tinh của bàn tay, khối óc, triết lý sống hòa hợp với núi rừng. Khi nhà không còn giữ hồn bản địa, làng cũng mất dáng hình văn hóa”.

Tại thôn Lũng Làn, xã biên giới Sơn Vĩ, 121 hộ dân của 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Xuồng có 40 hộ, gần 200 nhân khẩu. Bà Hoàng Thị Tương, 63 tuổi, chia sẻ: “Trong căn cước công dân, chúng tôi được ghi “dân tộc Xuồng (Nùng)” - tức người Xuồng chỉ là một nhánh của người Nùng. Dù có tiếng nói, phong tục, sắc phục riêng, nhưng vì thiếu cơ chế công nhận, thiếu không gian sinh hoạt, nên văn hóa Xuồng dần bị đồng hóa, phải “thở” trong không gian của dân tộc khác”.

Không chỉ người Xuồng, nhiều cộng đồng nhỏ khác cũng đang dần tan biến khỏi bản đồ văn hóa dân tộc. Ở thôn Thượng Minh, xã Minh Quang, tộc người Thủy - cộng đồng duy nhất còn lại tại Việt Nam chỉ còn 21 hộ, chưa đầy 100 nhân khẩu. Ông Mùng Văn Khảo, 81 tuổi, “báu vật sống” của người Thủy, ngậm ngùi: “Giờ căn cước công dân của chúng tôi đều mang tên dân tộc Pà Thẻn. Con cháu sau này sẽ không còn biết mình là người Thủy nữa. Tiếng nói cũ chỉ người già còn nhớ, trang phục thì cả thôn chỉ còn ba bộ”.

Những câu chuyện ấy cho thấy: khi văn hóa không có không gian để “thở”, di sản không thể sống dù chính sách có tốt đến đâu.

Năm 2016, HĐND tỉnh Hà Giang (cũ) từng ban hành Nghị quyết 35 - kỳ vọng là “luồng gió mới” giúp khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững gắn với văn hóa bản địa. Hơn 24,6 tỷ đồng được rót hỗ trợ 285 tổ chức, cá nhân đầu tư lưu trú, phát triển du lịch cộng đồng - một mô hình được kỳ vọng biến văn hóa thành nguồn lực phát triển. Thế nhưng, chỉ sau ba năm, Nghị quyết 35 phải “khai tử”. Có chính sách, có vốn, nhưng thiếu quy hoạch bài bản, thiếu cơ chế vận hành, thiếu “chủ thể văn hóa” dẫn dắt khiến những mô hình ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức “trang điểm”, chưa trở thành bệ đỡ cho bản sắc.

Câu chuyện người Pà Thẻn là một minh chứng khác. Dân tộc này sinh sống ở các xã Tân Trịnh, Tân Quang, Minh Quang, Tri Phú, nổi tiếng với kho tàng lễ hội nhảy lửa, kéo chày, cầu mùa, nghề dệt vải - những di sản vừa linh thiêng vừa độc đáo. Nhưng số nghệ nhân còn am hiểu, có thể truyền dạy ngày càng ít.

Năm 2022, Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai, mang theo kỳ vọng khôi phục bản sắc gắn với du lịch. Dự án này có 19 nội dung cụ thể. Giai đoạn 2022 - 2025, với tổng vốn hơn 224 tỷ đồng đã bảo tồn được 7 lễ hội, phục hồi 3 loại hình văn hóa có nguy cơ mai một, mở 19 lớp truyền dạy.

Nhưng con số ấy vẫn quá nhỏ so với thực tế: Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, gần 30% lễ hội vùng cao có nguy cơ thất truyền chỉ trong 5 năm qua. Nhiều thiết chế văn hóa xuống cấp, nhà văn hóa thôn bản bỏ hoang, không gian sinh hoạt cộng đồng bị thu hẹp, khiến các nghi lễ, lễ hội không thể tái hiện đầy đủ. Người dân không có chỗ để hát Then, múa Slương, diễn xướng khèn, đánh trống hội. Văn hóa muốn sống, trước hết phải có chỗ để “thở”.

Giữ gìn không gian cho văn hóa “thở” vì thế không chỉ là chuyện bảo tồn di sản, mà là giữ nền tảng tinh thần, giữ “lá chắn mềm” của an ninh biên giới. Văn hóa chỉ thực sự sống khi người dân được là chủ thể, được thực hành và tự hào với bản sắc của mình. Cần trả lại cho các bản làng những nhà văn hóa sáng đèn, những sân hội rộn ràng tiếng khèn, những lớp học truyền dạy ngôn ngữ, khôi phục nghề truyền thống. Chỉ khi ấy, văn hóa mới thật sự được “thở” và biên cương mới thật sự bền.

(Còn nữa)
Thực hiện: Mai Thông, Chúc Huyền,Thu Phương, Biện Luân, Giang Lam, Trần Kế
 

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202510/vanh-dai-van-hoa-soi-sang-bien-cuong-ky-2-nguy-co-xoi-mon-cot-moc-van-hoa-a483a3a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cao nguyên đá Đồng Văn - 'bảo tàng địa chất sống' hiếm có trên thế giới
Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026
Ngắm nhìn 'Vịnh Hạ Long trên cạn' vừa lọt top điểm đến yêu thích nhất thế giới
Cảnh hoa súng 'nhuộm hồng' Ninh Bình nhìn từ trên cao

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm