
Xã Cao Nhân xưa, nay là phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng được biết đến là 'thủ phủ' cau Liên Phòng.
Giàu lên nhờ trồng cau
Từ bao đời nay, xã Cao Nhân xưa, nay là phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng được biết đến là “thủ phủ” của cây cau. Người dân thường tự hào nhắc đến giống cau Liên Phòng đặc trưng, quả to, vỏ sáng, vị thơm và chát nhẹ, rất được thị trường ưa chuộng.
Bà Hoàng Thị Nga năm nay gần 80 tuổi có quá nửa cuộc đời trồng cau. Bà Nga kể trước đây hầu như nhà nào cũng trồng cau. Nhà ít thì vài chục cây, nhiều thì cả nghìn cây. Cau mọc thành rừng, phủ kín các nếp nhà, ruộng bãi, tạo nên cảnh sắc đặc biệt mà nhiều người hay gọi nơi đây là miệt vườn cau giữa miền Bắc.
"Cau Cao Nhân trước đây chủ yếu làm sính lễ trong các đám cưới, đám hỏi… nên nhiều người thường gọi quê tôi là làng trồng cây hạnh phúc”, bà Nga tự hào.
Không chỉ dừng lại ở trồng cau, người dân Cao Nhân còn sớm hình thành nghề chế biến cau. Năm 2007, xã Cao Nhân (cũ) được UBND thành phố Hải Phòng công nhận là làng nghề trồng và chế biến cau.
Từ quả cau tươi, người dân luộc cau, sau đó sấy khô để xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc. Người dân thường nói vui: “Người Cao Nhân xách bếp than chạy khắp Đông Nam Á”, bởi có những chủ buôn lớn không chỉ thu mua, chế biến cau tại địa phương mà còn thu mua cau từ miền Trung, miền Nam, thậm chí cả Thái Lan, Myanmar...

Thời hoàng kim, xã Cao Nhân có tới hơn 30 lò sấy cau hoạt động cả ngày và đêm. Mỗi lò sấy công suất trung bình 3 - 9 tấn cau khô/ngày. Ông Nguyễn Văn Vinh, người dân làng cau Nhân Lý, nay là tổ dân phố số 9, phường Lê Ích Mộc cho biết thời điểm này năm trước, giá cau tươi lên cao, có lúc còn lên đến hơn 80.000 đồng/kg. Trong các xưởng chế biến cau, người lao động hối hả bẻ, nhặt và phân loại cau… Các lò sấy cau “đỏ lửa” suốt ngày đêm. Nhiều thương lái, doanh nghiệp Trung Quốc trực tại địa phương để kịp thu mua cau khô của bà con.
Cũng từ cây cau, nhiều gia đình vươn lên làm giàu, xây nhà to đẹp, mua xe ô tô, nuôi con ăn học. Các xưởng chế biến cau tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, nhất là vào vụ cau rộ từ tháng 8 âm lịch của năm tước đến hết tiết Thanh minh năm sau. Thu nhập mỗi lao động thời điểm đó bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng.
Còn đó nỗi lo thị trường bấp bênh

Dù nghề trồng, chế biến cau giúp người dân nơi đây có của ăn, của để nhưng họ vẫn nặng trĩu nỗi lo bởi quả cau vẫn bấp bênh về đầu ra và phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc.
Anh Phạm Văn Hùng, chủ một xưởng chế biến cau lớn của phường Lê Ích Mộc trăn trở nghề trồng và chế biến cau Cao Nhân phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Khi đối tác ngừng mua, cả làng nghề chao đảo. Cau tươi có thể bán lẻ trong nước nhưng giá rẻ, không đủ bù chi phí. Cau sấy thì “đắp chiếu” trong kho lạnh, chờ bán sang Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, thương lái Trung Quốc đang ngừng thu mua cau nên các xưởng cũng hoạt động cầm chừng. Một số xưởng thu mua với số lượng vừa phải về chế biến vì giá cau tươi đang rẻ.
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, người dân và chính quyền địa phương mong mỏi được hướng dẫn, tư vấn giải pháp dài hơi. Trước hết, cần xây dựng thương hiệu cau gắn với chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường tiêu thụ sang các nước Đông Nam Á, Nam Á. Nghiên cứu chế biến sâu, đa dạng sản phẩm từ cau, như chế biến tinh dầu cau, dược phẩm từ cau, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ cau để không chỉ trông chờ vào cau khô xuất khẩu.

Ngoài ra, làng trồng cau cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn trong việc dự báo thị trường, cung cấp thông tin kịp thời để người trồng, người buôn có căn cứ điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết nông dân, thương lái, doanh nghiệp, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm. Hỗ trợ vốn vay, khuyến công, phát triển nghề.
BẢO ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/ve-noi-xuat-khau-qua-hanh-phuc-522467.html
Bình luận (0)