Dấu hiệu bất thường

Sa mạc Atacama khô cằn nhất thế giới bất ngờ xuất hiện với cảnh tượng tuyết rơi hiếm có (Ảnh: AFP).
Sa mạc Atacama ở miền bắc Chile, vốn được biết đến là vùng đất khô cằn nhất thế giới, vừa trải qua một hiện tượng thời tiết cực kỳ hiếm gặp: tuyết rơi phủ trắng xóa. Sự kiện này đã gây kinh ngạc cho cả cộng đồng khoa học và cư dân địa phương.
Những hình ảnh được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy một lớp tuyết dày bao phủ mặt đất cằn cỗi, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ chưa từng có tại vùng đất nổi tiếng với độ ẩm gần như bằng không. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về sự thay đổi của các quy luật thời tiết vốn được xem là ổn định tại đây.
Mặc dù giới khoa học chưa thể khẳng định chắc chắn tuyết rơi tại Atacama là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, các mô hình khí hậu hiện nay đều chỉ ra xu hướng gia tăng các sự kiện thời tiết cực đoan tại những vùng khô hạn.
Theo nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh MODIS, diện tích tuyết phủ ở khu vực Andes trung bộ, giáp Atacama, đang suy giảm trung bình khoảng 19% mỗi thập kỷ. Tại những khu vực ấm hơn, mức suy giảm thậm chí lên tới 24%, kèm theo hiện tượng mất dần số ngày có tuyết.
Ngoài ra, các yếu tố như dao động Nam bán cầu (SAM) và hiện tượng El Niño/La Niña đang có ảnh hưởng rõ rệt đến hướng gió và lượng hơi ẩm trong không khí, dẫn đến thay đổi địa điểm cũng như tần suất tuyết rơi.
Tại Atacama, nơi độ ẩm trung bình thấp hơn cả các sa mạc vùng cực và lượng mưa chỉ vài milimet mỗi năm, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể gây ra những hệ quả lớn, từ nguy cơ xói mòn địa chất đến mất cân bằng nguồn nước vốn đã hạn chế.
Khí hậu cực đoan gia tăng: Hồi chuông cảnh báo cho nhân loại

Thế giới đang trải qua một giai đoạn được các nhà khoa học gọi là trạng thái thời tiết cực đoan mới (Ảnh: Getty).
Trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động của các hiện tượng khí hậu cực đoan, từ nắng nóng kỷ lục, lũ lụt lịch sử đến tuyết rơi tại những nơi vốn khô hạn nhất hành tinh.
Đặc biệt, năm 2024 và nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận hàng loạt sự kiện thời tiết bất thường với cường độ, quy mô và tần suất chưa từng có, đẩy nhân loại vào nguy cơ mà các nhà khoa học gọi là “trạng thái thời tiết cực đoan mới” của Trái Đất.
Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua mọi kỷ lục trước đó.
Tại châu Á, làn sóng nhiệt lan rộng khiến nhiều khu vực tại Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar ghi nhận mức nhiệt trên 48°C, làm gián đoạn học tập, sản xuất và gây ra hàng chục nghìn ca sốc nhiệt.
Cùng lúc đó, Nam Mỹ đối mặt với hàng loạt đám cháy rừng quy mô lớn ở Bolivia, Venezuela; châu Âu hứng chịu cơn bão Boris gây mưa lũ tàn phá khắp Tây Âu, trong khi tại Brazil và Tây Phi, lũ lụt khiến hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
Ngay cả Bắc Cực và Nam Cực – hai cực vốn từng ổn định – cũng trải qua các đợt nóng đột biến, khiến diện tích băng tan với tốc độ nhanh hơn mọi mô phỏng khí hậu từng dự báo. Một số vùng thậm chí ghi nhận chênh lệch nhiệt độ lên tới 28°C so với mức trung bình.

Phát thải khí nhà kính kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến khí hậu càng thêm tồi tệ (Ảnh: Getty).
Các chuyên gia khí hậu cho biết, nguyên nhân chủ yếu của chuỗi hiện tượng bất thường này là sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu toàn cầu do phát thải khí nhà kính kéo dài và ảnh hưởng của các hiện tượng khí hậu tự nhiên như El Niño và dao động Nam bán cầu (SAM).
Các mô hình khí hậu mới nhất cho thấy “tần suất và cường độ” của thời tiết cực đoan sẽ không còn là ngoại lệ, mà đang trở thành trạng thái thường trực trong những thập kỷ tới.
Thời tiết nóng cực độ đến sớm hơn và kéo dài hơn, ví dụ như đợt "vòm nhiệt" bao trùm toàn bộ miền Đông nước Mỹ ngay từ tháng 6, hay đợt sóng nhiệt tại châu Âu khiến các quốc gia như Anh, Ireland, Pháp bước vào mùa hè với nền nhiệt 34–41°C ngay trong những tuần đầu.
Sự gia tăng nhanh chóng và đồng loạt của các hiện tượng khí hậu cực đoan không chỉ là vấn đề về thời tiết, mà đã và đang trở thành một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu về sức khỏe, an ninh lương thực, nguồn nước và di cư.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2024, đã có hơn 800.000 người buộc phải rời bỏ nơi sinh sống vì các thảm họa thiên nhiên. Bên cạnh thiệt hại vật chất, các hệ sinh thái tự nhiên cũng bị tổn thương nặng nề: rạn san hô toàn cầu đang trải qua đợt tẩy trắng lớn nhất lịch sử, ảnh hưởng đến hơn 84% diện tích rạn trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tới đa dạng sinh học biển.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khí hậu và các tổ chức quốc tế một lần nữa cảnh báo: nhân loại đang tiến gần tới “ngưỡng không thể đảo ngược” của khí hậu.
Nếu không có hành động cắt giảm khí thải một cách quyết liệt, đầu tư vào năng lượng tái tạo, và xây dựng hệ thống thích ứng khí hậu bền vững, những hiện tượng như nắng nóng khốc liệt, lũ lụt kinh hoàng hay tuyết rơi giữa sa mạc sẽ không còn là ngoại lệ, mà trở thành đặc điểm mới của một Trái Đất đang mất cân bằng.
Trước sự cảnh báo đã rõ ràng hơn bao giờ hết, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ hành động trước khi quá muộn, hay tiếp tục chứng kiến thiên nhiên phản ứng ngày một dữ dội hơn?
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/vi-sao-tuyet-roi-trang-xoa-sa-mac-kho-can-nhat-the-gioi-20250627115732870.htm
Bình luận (0)