Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vợ chồng nông dân nuôi 5 con thành tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư

Giữa vùng quê xã Bình Chương (Quảng Ngãi) quanh năm nắng gió, có một câu chuyện ai nghe qua cũng lặng người xúc động.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên26/10/2025

Đó là chuyện về vợ chồng ông Lê Văn Nhân (69 tuổi) và bà Lương Thị Thuẫn (68 tuổi), hai nông dân chân đất quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nuôi được 5 người con học hành thành tài: người làm tiến sĩ, người thạc sĩ, người kỹ sư.

"Không mong con nổi tiếng, chỉ mong tụi nó sau này khỏi khổ như cha mẹ thôi", ông Nhân nói, vừa cười vừa rưng rưng bên chén trà nguội, trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm bên dòng sông Trà Bồng hiền hòa.

CON LẦN LƯỢT VÀO ĐẠI HỌC: "MỪNG LẮM, LO NHIỀU !"

Thôn An Phong, xã Bình Chương (xã Bình Mỹ, H.Bình Sơn cũ) là vùng thuần nông. Cả xóm quanh năm chỉ nghe tiếng gà, tiếng cuốc. Người ta chỉ mơ đủ cơm, đủ áo, chứ mấy ai dám mơ cho con vào đại học. Vậy mà cặp vợ chồng nông dân này lại "chơi lớn": Nuôi một lèo 5 người con ăn học tử tế.

Ông Nhân nhớ như in mùa hè năm 1999 cả xóm xôn xao khi Lê Thị Lương Vân (nay 44 tuổi), con gái đầu của ông, thi đỗ liền 2 trường đại học: Y dược Huế, Sư phạm Huế và còn thêm Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi. "Lúc đó vui lắm! Nhưng mà cũng lo. Mới đứa đầu thôi mà tim đã đập thình thịch, nghĩ không biết tiền đâu mà cho con đi học. Ai ngờ đâu từ đó tới sau, đứa nào cũng đỗ đại học cả!", ông cười hiền.

Vợ chồng nông dân nuôi 5 con thành tài: Một hành trình giáo dục cảm động - Ảnh 1.

Vợ chồng nông dân Lê Văn Nhân và Lương Thị Thuẫn ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi)

ẢNH: K.ÁI

Hai năm sau, đến lượt con trai thứ Lê Lương Vương (nay 42 tuổi) cũng thi đỗ 2 trường Bách khoa Đà Nẵng và Sư phạm Huế. "Thằng này học giỏi hơn chị nó nữa", ông kể. "Hồi đó đoạt giải nhì quốc gia môn địa lý, mà năm đó không có giải nhất. Tôi nghe tin mà mừng muốn khóc, nhưng rồi bụng lại thót một cái: Chết rồi, tới thời kỳ vất vả đây!".

Và đúng như ông dự cảm, cái "thời kỳ vất vả" ấy kéo dài... gần 20 năm. Khi Vương chưa ra trường, thì người em kế Lê Lương Vỹ (nay 39 tuổi) lại thi đỗ Bách khoa Đà Nẵng. Rồi Lê Thị Lương Vị (nay 38 tuổi) vào Bách khoa Hà Nội. Đến người con út Lê Lương Viễn (nay 32 tuổi) cũng theo anh chị vào Bách khoa Đà Nẵng. Ông cười nửa đùa nửa thật: "Thư báo nhập học năm nào cũng có, mà tiền học thì năm nào cũng thiếu. Mừng thì mừng, mà lo… rớt ruột!".

MỖI ĐỨA MỘT CÂY CUỐC

Thời con còn đi học, nhà ông Nhân có 12 sào ruộng mía (6.000 m2), nuôi thêm bò, heo, gà. "Làm mía cực lắm, khâu nào cũng nặng. Lá mía cứa vô tay, vô mặt, da tôi lúc nào cũng rát, ít khi da còn lành lặn", ông Nhân kể rồi đưa 2 bàn tay, kéo ống quần, chìa ra đôi chân và bàn tay chai sạn, cười khà khà: "Mía là "bạn đời" của tôi đó".

Vợ chồng nông dân nuôi 5 con thành tài: Một hành trình giáo dục cảm động - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nhân (trái) kể về thời gian các con vào đại học

ẢNH: P.A

Những buổi sáng, khi tiếng trống trường vừa dứt, 5 đứa nhỏ lại lon ton cầm cuốc ra ruộng. "Mỗi đứa một cây cuốc, cha đâu con đó, đi làm cỏ mía. Không ai học thêm học bớt gì hết. Cái chữ nó ở trong tay, trong đầu, trong mồ hôi mà ra", ông nói. Thương cha mẹ lam lũ, hai người con đầu là Lương Vân và Lương Vương đều chọn học sư phạm thay vì ngành y, vì "biết ngành y tốn kém, sợ ba mẹ không kham nổi".

Còn bà Thuẫn, người mẹ tảo tần, sáng nào cũng xách thúng ra chợ Thạch An "mua đầu chợ, bán cuối chợ", gom từng đồng lời ít ỏi về góp với chồng. Sau buổi trưa từ chợ về, bà lại ra đồng, chiều về lo cơm nước, tối còn khâu lại áo quần cho con. Nhiều người hỏi bà có bao giờ thấy mệt, bà cười: "Mệt chứ. Nhưng nhìn thấy thư con gửi về, có khi chỉ một dòng "ba mẹ đừng lo" là khỏe lại liền".

Ngày ấy, trong túi ông Nhân hiếm khi có hơn vài trăm nghìn, vậy mà vẫn gửi con đi học khắp nơi. "Thiếu thì chạy qua xóm mượn. Nói mượn tiền cho con đi học là người ta cho liền. Bà con xứ mình tốt lắm, tối lửa tắt đèn có nhau".

Ông nhớ mãi những lần có người cho mượn tiền mà nói: "Thôi, chú cứ trả từ từ. Miễn con chú ra trường, thành người, là được rồi". Giờ nhớ lại, mắt ông rưng rưng: "Bà con hàng xóm của tôi đâu có của cải gì, chỉ có tình người. Cái đó mới quý hơn cả tiền".

"GIA ĐÌNH TIẾN SĨ, THẠC SĨ..." GIỮA LÀNG QUÊ

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Nhân vẫn giản dị như xưa, tường đã ngả màu thời gian. Giờ đây, gia đình ấy có 1 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 1 kỹ sư. Bà con quanh vùng hay trêu vui: "Gia đình nông dân mà học vị còn hơn… xã trưởng!". Ông Nhân chỉ cười, gãi đầu: "Thì tụi nhỏ học là nhờ trời thương, chứ tui có biết gì đâu. Giờ tụi nó ra trường, có công việc ổn định, vợ chồng tôi thấy yên tâm rồi".

Dù con cái muốn về xây cho cha mẹ ngôi nhà khang trang hơn nhưng ông Nhân vẫn lắc đầu, nói mình ở vậy quen rồi. Cái nhà này là nơi mình đổ mồ hôi, nước mắt mà nên. Ở đây, có mùi đất, mùi mía, mùi đời mình. Nay, mỗi dịp tết, 5 người con và các cháu từ khắp nơi lại về tụ họp, căn nhà nhỏ vang tiếng cười nói rộn ràng.

Vợ chồng nông dân nuôi 5 con thành tài: Một hành trình giáo dục cảm động - Ảnh 3.

Gia đình của ông Lê Văn Nhân và bà Lương Thị Thuẫn

ẢNH: NVCC

Con có học tới đâu cũng phải sống tử tế. Phải dạy cháu chắt sau này học hành chăm chỉ, thương người. Ba chỉ mong ngọn lửa ham học, chịu khó của nhà mình cứ sáng mãi, đời sau khá hơn đời trước.

Ông LÊ VĂN NHÂN

Ông Nhân không nói nhiều về thành tích của các con, chỉ nhắc đi nhắc lại một điều: "Con có học tới đâu cũng phải sống tử tế. Phải dạy cháu chắt sau này học hành chăm chỉ, thương người. Ba chỉ mong ngọn lửa ham học, chịu khó của nhà mình cứ sáng mãi, đời sau khá hơn đời trước".

Ông Đinh Dũng, người làm công tác khuyến học xã Bình Chương hơn chục năm, cho biết: "Gia đình ông Nhân là tấm gương hiếu học tiêu biểu. Câu chuyện của họ khiến nhiều người tin rằng dù nghèo nhưng nếu có quyết tâm và tình thương thì vẫn có thể nuôi con nên người".

Giờ đây, mỗi khi đi ngang qua khu đất nhà ông Nhân ven sông Trà Bồng, người ta vẫn thấy dáng ông lom khom nhổ cỏ, bên cạnh là bà Thuẫn lúi húi cho gà ăn. Họ vẫn sống như bao năm qua, giản dị và yên bình. Thế nhưng, trong đôi bàn tay chai sần ấy là cả một "gia tài" to lớn: 5 người con thành đạt, những trái ngọt của mấy chục năm cày sâu cuốc bẫm và tình yêu thương vô bờ của đôi vợ chồng nông dân xứ Quảng.

"Có người bảo tôi giàu. Tôi giàu thiệt: Giàu con, giàu tình làng nghĩa xóm, giàu niềm vui", ông Nhân cười hiền. Rồi ông ngẩng nhìn ra phía ruộng, đồng mía bây giờ không còn cánh đồng xanh rì nữa, nhưng nắng chiều đổ xuống lưng áo đã bạc màu bao năm vẫn còn đó: "Cực khổ mà vui. Chắc trời thương!", ông cười, nói nhỏ nhẹ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/vo-chong-nong-dan-nuoi-5-con-thanh-tien-si-thac-si-ky-su-185251026175349494.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bông súng mùa nước nổi
‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới
Mùa Thu Hà Nội dịu dàng qua từng con phố nhỏ
Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sắc tím Tam Cốc – Bức họa diệu kỳ giữa lòng Ninh Bình

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm